Đinh Hạo cười lạnh, một chưởng ấn vào thân cây thô cỡ miệng chén, chớp mắt cây phủ sương lạnh rụng sạch cành lá.
Đinh Hạo lạnh lùng cười:
- Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta là hơn, nếu không thì... Hì hì.
Tào Kha bị hù ngây người.
Tào Kha nhìn cây bị đóng băng, khí lạnh chạy dọc sống lưng lên não. Tào Kha nhớ đến bộ dạng Đinh Hạo điên cuồng giết đệ tử Thanh Bình học viện, gã không dám nói câu nào nữa.
Lý Y Nhược che trước mặt Đinh Hạo, vẫn kiên quyết nói:
- Ta muốn đi cùng ngươi.
Đinh Hạo mất kiên nhẫn, cố ý hung dữ nói:
- Biến sang bên đi, ta đã nói nàng vướng víu đừng cản trở ta!
- Không cần biết, ta phải đi!