Đào Hoa Khó Dây Dưa
Chương 5-2
"Khụ, ta muốn về nhà rồi! Hẹn gặp lại." Lần này hắn sẽ không nhìn đến những cô nương khác nữa chứ? Nàng nở nụ cười rực rỡ, thừa dịp hắn ngẩn người vội vàng chuồn ra khỏi phòng.
"Hỏng bét, trái tim đập thật là nhanh." Hắn tự lẩm bẩm một mình, một tay nắm vạt áo, khó thừa nhận nhịp tim điên cuồng lúc này.
Chuyện này là sao vậy? ! Xong rồi, cả đời này trong mắt hắn cũng chỉ thấy được một mình Hoa Đóa thôi!
Mặt trời lặn, đêm tối lại sắp tới, người làm ăn buôn bán bày quầy rối rít thu dọn, Hoa Đóa cũng không ngoại lệ, vội vàng bỏ rau dưa không bán được vào giỏ trúc, vác giỏ trúc lên đi về nhà.
"Quái, không phải cha nói tối nay sẽ đến sao? Tại sao lại không đến?" Nàng tự lẩm bẩm.
Trước khi ra khỏi cửa Hoa phụ thấy thời tiết không ổn định, nhớ đến rau dưa ngoài ruộng chuẩn bị sắp thu hoạch, muốn nàng đi bày quầy trước, còn mình đi kiểm tra ruộng nương, tối nay sẽ gặp lại nàng. Kết quả cả ngày cũng không hề xuất hiện, bởi vì nàng vội vàng làm ăn nên không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ hết bận, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Nàng bước nhanh hơn, đi qua phố nhỏ náo nhiệt, trở lại ngôi nhà ở trong thôn nhỏ.
"Cha." Đi vào viện mới chú ý đến viện giống như bị phá hư, chung quanh có vẻ ngổn ngang không chịu nổi."Đã xảy ra chuyện gì?" Trong long sợ hãi, vội vàng bước vào bên trong nhà, nhất thời mùi máu tanh tưởi xông vào mũi, nàng nhìn thấyHoa phụ nằm gục trong vũng máu!
"Cha!" Bước vội vàng đến bên cạnh, dò xét thương thế của hắn."Cha, cha đừng làm con sợ, đừng dọa con nha! Tại sao có thể như vậy?" Tay nhỏ bé vuốt mặt của hắn, giọng nói run run.
"Đóa, Đóa Nhi. . . . . ." Hoa phụ yếu đuối nói, "Là bọn hắn, bọn họ tìm, tìm tới cửa. . . . . ."
Kỳ Tinh giáo? ! Sắc mặt của nàng nhất thời trắng xanh, hốc mắt chứa đầy nước mắt.
"Bọn họ không tìm, không tìm được kiếm, ngươi không cần, không cần lo lắng. . . . . ."
"Phụ thân ngốc nghếch, con lo lắng cho người !" Nước mắt chảy xuống mặt, đau lòng vì Hoa phụ bị thương còn nhớ đến an toàn của nàng."Cha, người sẽ không có chuyện gì , Đóa Nhi đến, con đi mời đại phu đến chữa trị cho người."
"Đóa Nhi!" Hoa phụ dùng sức kêu, cầm tay của nàng."Cha, cha đã không được, con...con chạy mau. . . . . ."
Nàng mãnh liệt lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không cho phép cha nói lời nói này! Con sẽ chữa trị tốt cho người, người không thể bỏ lại con một mình, không thể. . . . . ."
Lau đi nước mắt trên mặt, trong óc của nàng hiện lên khuôn mắt La Trữ Nhạc."Đúng , đúng,, nhất định hắn có biện pháp cứu người." Vội vàng cõng Hoa phụ máu me be bét khắp người lên, vọt ra phòng.
Một cô nương nhỏ nhắn cõng nam tử trung niên ở trên đường chạy như điên, lập tức dẫn đến tới ánh mắt khác thường của mọi người, nhưng nàng không để ý chút nào, một lòng chỉ muốn cứu cha bị trọng thương, bước nhanh hơn đi tới trang viên của nghĩa trang.
Nàng gấp gáp gõ cửa, cửa chính rốt cuộc mở ra.
"Hoa cô nương?" Người làm nhăn mày lại, không hiểu tình huống trước mắt.
"Mau. . . . . . Làm ơn, làm ơn, để cho ta gặp La Trữ Nhạc!"
"A, dạ, mau vào." Người làm biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng đưa nàng vào đại sảnh.
Không lâu, La Trữ Nhạc xuất hiện với mặt nghiêm túc, thấy nàng nước mắt lã chã, lòng dạ ác độc vừa kéo."Đóa Nhi, đây là chuyện gì?"
Nước mắt Hoa đóa rốt cuộc tuôn ra như lũ."Cứu ta cha! Van ngươi cứu, cứu cha ta. . . . . ." Khóc không thành tiếng.
La Trữ vui mừng tiến lên từ trên người nàng nhận lấy hoa phụ, mà nàng ngay sau đó vô lực ngã ngồi trên mặt đất.
Lập tức phái người dìu Hoa phụ vào trong phòng, hắn ngồi xổm người xuống, một tay ôm bả vai run rẩy nàng."Có ta ở đây, bá phụ không có việc gì. Đại phu sẽ tới ngay lập tức, đừng khóc." Nhẹ giọng an ủi.
Nàng híthít lỗ mũi, nghĩ đến Hoa phụ, vẻ mặt hốt hoảng."Cha, cha. . . . . . Ta muốn ở bên cạnh hắn. . . . . ."
"Được, ta dẫn ngươi đi." Đỡ nàng dậy, đưa nàng đi chỗ sương phòng Hoa phụ ở.
Khi bọn hắn vào trong phòng không lâu, đại phu cũng đến."Nghĩa lẫm công tử."
"Đại phu, mau đến đây nhìn một chút."
"Vâng"
Đại phu tiến lên bắt mạch cho Hoa phụ, vẻ mặt từ từ trở nên nặng nề."Chuyện này. . . . . ." Tình huống không ổn!
"Thế nào?" Lòng Hoa đóa như lửa đốthỏi.
Gương mặt tuấn tú của La Trữ Nhạc trầm xuống, "Đóa Nhi, ngươi đừng gấp gáp, để đại phu nói rõ ràng." Nháy mắt cho đại phu.
Đại phu hiểu rõ ý tứ của hắn, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, chỉ là cô nương không cần quá lo lắng, lão phu viết mấy thang thuốc, theo chỉ thị dùng vào sẽ có hiệu quả."
"Thật?"
"Vâng" thật ra thì thương thế cảu người bệnh này rất nghiêm trọng, cho dù là Thần Tiên cũng bó tay hết cách, nhưng nhìn thấy dáng vẻ La Trữ Nhạc hết sức muốn bảo vệ Hoa Đóa, hiểu được hắn không hy vọng nàng khổ sở, vì tác thành cho ý tốt của hắn mới nhắm mắt nói láo.
"Đóa Nhi, ta tiễn đại phu. . . . . ." La Trữ Nhạc muốn đứng dậy, tay áo lại bị Hoa phụ kéo, chống lại ánh mắt buồn bã của Hoa phụ—— Hoa phụ hình như có lời muốn nói với hắn!
Khi đang hắn không biết nên làm như thế nào để khiến Hoa Đóa rời đi thì đại phu lên tiếng, "Cô nương, bởi vì dược liệu có hơi phức tạp, trước hết nói rõ với ngươi, ngươi có thể cùng lão phu đi ra ngoài một chút không?" Hắn cũng thấy ánh mắt của Hoa phụ, dứt khoát làm người tốt đến cùng.
"Nhưng. . . . . ." Nàng muốn hầu ở bên cạnh cha.
"Đóa, Đóa Nhi. . . . . ."
"Cha, con ở đây." Cầm lấy tay của Hoa phụ.
"Ngươi đi theo, đi theo đại phu đi, có Trữ Nhạc chăm sóc ta. . . . . . Sẽ không có chuyện gì ." Sắc mặt của hắn trắng bệch, khó khan cử động môi, mới miễn cưỡng nói thành lời.
Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu."Dạ, con sẽ đi." Đưa mắt nhìn Hoa phụ một cái, lập tức cùng đại phu ra khỏi phòng.
"Bá phụ, Đóa Nhi đã rời đi, có lời gì người cứ nói đi!" La Trữ Nhạc thay thế Hoa Đóa cầm đôi tay lạnh lẽo của Hoa phụ.
"Đúng, đúng Kỳ Tinh. . . . . ."
"Kỳ Tinh giáo sao?" La Trữ Nhạc tiếp lời.
Hoa phụ hít sâu một hơi, xem ra La Trữ Nhạc đã biết thân phận Hoa Đóa rồi.
"Kỳ Tinh giáo muốn bắt các người trở về nên mới hạ độc thủ với người sao? Mà ta nhớ các người cũng chỉ là một phần tử trong hơn ngàn giáo đồ, Bái Hà không có thể nào chỉ vì bắt bọn phản đồ tầm thường mà hao tổn tâm cơ." La Trữ Nhạc cau mày, "Bá phụ, trong chuyện này còn có nội tình đúng không?"
"Phải . . . . . Đóa Nhi là sợ liên lụy ngươi không dám nói, nhưng. . . . . . Ta biết rõ ta đã, không được, không có biện pháp bảo vệ Đóa, Đóa Nhi nữa. . . . . . Hiện tại chỉ có ngươi có thể. . . . . . Có thể bảo vệ nàng. . . . . ."Vừa nói vừa nôn ra một ngụm máu đen, nắm chặt tay La Trữ Nhạc." Đồng ý ta, đồng ý ta bảo vệ. . . . . . Bảo vệ nàng!"
La Trữ Nhạc không đành lòng nhắm mắt lại, dùng sức gật đầu."Ta đồng ý với người ta sẽ dùng hết khả năng bảo vệ Đóa Nhi, người cứ thoải mái nói đi!"