Sắc mặt của Tiền Kim Tử tối sầm lại.
Kỷ Diễm nhìn vẻ mặt của cô ta, cũng biết mình đã đoán đúng.
Tiền Kim Tử định nói gì đó, nhưng Kỷ Diễm đã cắt ngang: “Cô đừng từ bỏ, tiếp tục dây dưa với Ngụy Tiêu đi, anh ta ngốc nghếch lại lắm tiền, cô nói vài lời ngon ngọt là anh ta sẽ tha thứ thôi.”
Tiền Kim Tử nghe vậy thì khóe miệng giật giật, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói: “Cậu đang nói gì thế? Tôi và Ngụy Tiêu đã chia tay rồi, làm sao có thể tiếp tục tìm đến anh ta?”
Kỷ Diễm: “Vậy cô tìm tôi làm gì? Trông tôi có dễ bị lừa không?” Tiền Kim Tử: “…”
Cô ta tức đến mức muốn phát điên. Thật không hiểu nổi Tiền Ngân Tử tìm đâu ra bạn trai như vậy, lời nào thốt ra cũng đều khó nghe.
“Không phải như thế, Kỷ Diễm, tôi không có ác ý với cậu, cậu cũng không cần thù địch với tôi như vậy. Tôi đến tìm cậu là muốn mượn một ít tiền.”
Kỷ Diễm: “…”
Thẳng thắn đến mức vừa mới về nước đã đến đòi tiền?
Kỷ Diễm cảm thấy rất thú vị, hỏi: “Cô muốn mượn bao nhiêu?”
Tiền Kim Tử thấy Kỷ Diễm dường như đã buông lỏng, không kìm được vui mừng mà nói: “Ba trăm vạn, cho tôi mượn ba trăm vạn (10 tỷ), tôi sẽ trả lại cậu nhanh thôi.”
Kỷ Diễm nghe xong im lặng một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Vậy tôi có được lợi ích gì không? Tôi chỉ vì vậy mà cho cô mượn tiền sao?”
Tiền Kim Tử gượng gạo đáp: “… Dù sao cũng là người một nhà, cậu là bạn trai của em gái tôi, cũng coi như em rể của tôi. Nếu cậu không tin tưởng, tôi có thể viết giấy nợ.”
“Chỉ vậy thôi à?”
Thấy Kỷ Diễm không hài lòng, Tiền Kim Tử tiến lại gần anh. Đàn ông mà, không dễ cưỡng lại chuyện này đâu.
Cô ta tiến lại gần hơn, vừa đi vừa tháo cúc áo: “Cậu muốn tôi đền đáp thế nào? Tôi đều có thể làm được. Kỷ Diễm, cậu biết không? Tuy rằng tôi và Ngân Tử trông rất giống nhau, nhưng ai gặp chúng tôi cũng đều nói tôi đẹp hơn nó. Nếu cậu không ngại, tôi có thể ở đây, giúp cậu… coi như tiền lãi được không?”
Kỷ Diễm nhìn thấy Tiền Kim Tử trực tiếp tháo cúc áo, lập tức thu ánh mắt lại, quay mặt sang chỗ khác, nói với cô ta: “Chờ đã, cô định dùng thân thể để vay tiền sao?”
Tiền Kim Tử: “Đúng vậy, cậu muốn chơi thế nào thì tôi chiều thế đó. Các người có tiền không phải rất thích những chuyện kích thích như thế sao? Cậu muốn làm gì tôi đều chấp nhận. Tiền Ngân Tử không dám làm thì tôi dám. Cho dù phải ra ngoài làm chó, chỉ cần cậu thích, tôi có thể bò vài vòng trong nhà ga tàu điện ngầm ngay bây giờ.”
Kỷ Diễm: “…”
Kỷ Diễm trầm mặc.
Người có thể khiến anh thấy ghê tởm không nhiều, người đầu tiên là Ngụy Tiêu, người thứ hai chính là Tiền Kim Tử.
Tiền Kim Tử đặt tay lên viền váy, định cởi luôn quần lót, không tin rằng đến mức này mà Kỷ Diễm vẫn không động lòng.
Đàn ông đều như nhau, không ai thoát khỏi sự cám dỗ này.
Kỷ Diễm thật sự sợ đến mức phải đứng dậy khỏi ghế, nói: “Tôi sẽ giới thiệu cho cô một người, tiền đến rất nhanh. Đừng nói ba trăm vạn, năm trăm vạn cũng không thành vấn đề.”
Tiền Kim Tử nghe mà mắt sáng rỡ: “Ai?”
Kỷ Diễm lục lọi ngăn kéo, tìm ra một tấm danh thiếp đưa cho cô ta.
Tiền Kim Tử nhìn thấy cái tên trên tấm danh thiếp thì mặt lập tức xị xuống. “Cậu bảo tôi đi vay nợ bằng ảnh nude?”
“Đây chẳng phải điều cô đang tình nguyện sao? Dùng thân thể để đổi tiền là cách nhanh nhất mà.”
Tiền Kim Tử: “…”
Tiền Kim Tử còn chưa kịp nổi giận thì đúng lúc này, bảo vệ ập vào. May mắn là Kỷ Diễm kịp thời bấm nút báo động an ninh.
Nhìn thấy bảo vệ tiến vào, Kỷ Diễm ra lệnh: “Đuổi cô ta ra ngoài.”
Bảo vệ lập tức khống chế Tiền Kim Tử. Cô ta không cam lòng, quay sang nói với Kỷ Diễm: “Cậu tin không? Tôi sẽ nói với Tiền Ngân Tử rằng cậu quấy rối tôi!”
Kỷ Diễm cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, từ tốn đáp: “Không cần phải tạo hiện trường giả, vừa nãy cô ấy đã nghe toàn bộ rồi.”
Anh chỉ sợ mình bị vu oan, nên biết trước rằng Tiền Kim Tử sẽ đến tìm, anh đã gọi điện cho Tiền Ngân Tử và để cô nghe trực tiếp toàn bộ diễn biến.
Tiền Ngân Tử chỉ biết cạn lời với cái loại đàn bà lăng loàn này.
Tiền Kim Tử bị kéo đi ra ngoài, Kỷ Diễm thở phào nhẹ nhõm: “Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa anh phải đi rửa mắt rồi. Em và chị em sao lại khác nhau lớn thế này?”
Đúng vậy, khác nhau quá lớn.
Nhưng Tiền Ngân Tử cũng xác định rằng, Tiền Kim Tử lần này trở về chỉ vì tiền.
Cô ta vừa về đến nơi đã vội vàng đến tìm Kỷ Diễm đòi tiền, chứng tỏ là bị ép đến mức không thể chịu nổi nữa.
Biết rõ là không thể trông mong gì vào bố mẹ cô, nên chỉ có thể nhắm thẳng đến Kỷ Diễm để đòi tiền.
Đã một lần mà đòi những ba trăm vạn. Quả thật gan dạ đến mức liều lĩnh.
Kỷ Diễm nhắc nhở Tiền Ngân Tử: “Đừng nói chuyện này với Ngụy Tiêu.” Tiền Ngân Tử tò mò: “Vì sao?”
Kỷ Diễm: “Anh muốn xem anh ta bị lừa tiền.” Tiền Ngân Tử: “…”
Kỷ Diễm quả thật rất ghét Ngụy Tiêu.
Ánh mắt của anh lóe sáng khi nhận ra Tiền Ngân Tử đang không ở công ty. Cô ra ngoài rồi.
Quanh cảnh kiến trúc xung quanh trông rất quen thuộc. “Em đến tìm anh à?”
Tiền Ngân Tử: “Ừ, sợ chị ta gây rối ở công ty của anh, nên em xin nghỉ ra ngoài. Không ngờ anh xử lý được rồi, vậy em quay về nhé?”
Kỷ Diễm lập tức nảy ra ý tưởng: “Đừng, đã đến rồi thì đi lên đi.”
Tiền Ngân Tử còn lạ gì ý tứ của anh nữa: “Đi lên chơi với tổng giám đốc Kỷ sao?”
Kỷ Diễm im lặng, ngầm đồng ý.
Tiền Ngân Tử: “Được thôi, nhưng nói trước, em không làm chó bò trên đất đâu nhé.”
Kỷ Diễm: “…”
Nói xong, Tiền Ngân Tử đi vào công ty của Kỷ Diễm, định đến trước bàn lễ tân thì đã thấy Kỷ Diễm tự mình xuống sảnh đón cô.
Anh đích thân ra đón người yêu.