Tiền Ngân Tử thấy anh làm nũng như vậy, nhéo má anh, bắt anh ngẩng đầu lên: “Không được đâu, xem ra anh bị nghiện rồi, tật xấu này em không chữa nổi, tốt nhất anh đi tìm người khác đi.”
Nói xong, cô đẩy anh ra, định ngồi dậy.
Cốt truyện này cứ tiếp diễn vòng quanh, xoay đi xoay lại, vòng sau nối tiếp vòng trước, quả thật khiến người ta mong đợi.
Kỷ Diễm thấy cô đứng lên lại đè cô xuống, không cho cô rời đi, tay sờ đến đùi, vuốt ve chơi đùa: “Thật sao? Nhưng em là cô y tá mà, anh đến tìm em để chữa bệnh, cũng là do có người giới thiệu đấy. Bọn họ đều bảo kỹ thuật của em rất tốt, có thể chữa khỏi tật xấu của anh. Người khác chữa được, sao anh lại không? Hay là y tá chỉ tiếp khách quen thôi? Anh là người được giới thiệu, chẳng lẽ không được tiếp sao?”
Bàn tay anh như mang theo luồng điện, nơi nào trên đùi bị anh vuốt ve đều tê dại, cô mẫn cảm đến mức chân mềm nhũn.
Nhìn bộ dạng Kỷ Diễm nhịn đến khó chịu, Tiền Ngân Tử kẹp hai chân vào hông anh, vuốt nhẹ áo ngủ của anh, cười nói: “Thì ra là khách được giới thiệu đến?
Nói sớm đi, em không phải không chữa cho anh, chỉ là tiếp khách quen thôi. Anh đã được giới thiệu thì đương nhiên em sẽ tiếp anh. Nói đi, muốn chữa thế nào đây?”
Tay Kỷ Diễm di chuyển lên trên, vuốt ve từ khe đùi lên tới tiểu huy*t của cô, nhẹ nhàng đùa giỡn một chút liền ra nước.
“Cô y tá thế nào mà dễ ướt như vậy, trời sinh mẫn cảm hay là do đã chơi nhiều, bị sờ nhẹ là ra nước thế này?”
Tiền Ngân Tử cảm thấy bị trêu đùa như vậy thật khó chịu, cô muốn chiếm lại thế chủ động.
Cô trở mình, đè Kỷ Diễm xuống dưới.
“Anh à, người bệnh là em chữa cho anh, không phải anh chữa cho em. Bây giờ em sẽ kiểm tra, xem bệnh tình của anh nặng đến mức nào, rồi dựa theo đó mà trị liệu. Em bắt đầu đây.”
Nói xong, Tiền Ngân Tử cởi quần áo của Kỷ Diễm.
Cô cúi xuống, liếm nhẹ lên đầu vú anh, đầu lưỡi lướt qua, hỏi: “Thế này có cảm giác không?”
Kỷ Diễm: “Có.”
Tiền Ngân Tử dùng tay nhéo đầu vú bên kia, nhẹ nhàng khiêu khích, hỏi: “Thế còn thế này?”
Kỷ Diễm: “Có.”
Cô liếm lên yết hầu của anh, khẽ hỏi: “Thế còn như này?”
Kỷ Diễm như sắp phát điên: “… Cô y tá, đừng liếm nữa, trực tiếp chữa bệnh đi.”
Tiền Ngân Tử bị anh chọc cho bật cười: “Anh gấp gáp như vậy sao? Bệnh tình của anh thật sự nghiêm trọng rồi, đã đến giai đoạn nặng rồi đấy. Em có quy trình chữa bệnh riêng, anh cứ từ từ đi, biết không? Gấp gáp quá là em cắt luôn dương v*t của anh đấy, cắt rồi thì chẳng còn ngứa ngáy gì nữa, hết lo luôn.”
Kỷ Diễm im lặng.
Anh còn biết làm sao nữa? Cắt bỏ luôn rồi thì hết cách.
Anh đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Giơ tay tỏ vẻ mình sẽ ngoan.
Thấy anh nghe lời, Tiền Ngân Tử vén áo lên, để lộ núm v* bên phải. Cô đưa ngực đến trước miệng Kỷ Diễm, ra lệnh: “Há miệng, bú đi.” Kỷ Diễm nghe lời, há miệng ngậm lấy núm v* cô, mút đến cứng ngắc.
Tiền Ngân Tử nhìn anh bú say sưa, đưa tiếp bên còn lại đến trước miệng.
Khi anh đã bú hết một bên, lại tiếp tục đổi bên, ngậm lấy núm v* còn lại mà hút mạnh, bú cho đến khi cả hai đầu đều sưng lên.
Tiền Ngân Tử thấy đầu lưỡi anh lợi hại như vậy, nhéo nhéo mặt anh: “Lợi hại như thế, có muốn thử thứ khác ngon hơn không?”
Kỷ Diễm gật đầu.
Tiền Ngân Tử trực tiếp cưỡi lên mặt anh. Chơi như vậy thật kích thích.
Kỷ Diễm cũng rất hưng phấn.
Thấy cô ngồi xuống, anh đưa tay nâng đỡ hai bên mông.
Tiền Ngân Tử nhích người, hạ cô bé lên mặt anh, ra lệnh: “Liếm chỗ này cho em.”
Kỷ Diễm há miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm đến âm đế của cô.
Tiền Ngân Tử thoải mái hừ một tiếng, nâng mông lên, sợ làm anh ngộp thở, nên quỳ hai chân bên cạnh, hạ thể áp vào miệng, để anh liếm.
Đầu lưỡi Kỷ Diễm kích thích hạt đậu nhỏ, khảy đẩy liên tục.
Chân Tiền Ngân Tử mềm nhũn, bị làm cho thoải mái, ngồi hẳn lên mặt anh, khiến anh bị ngợp.
Sợ anh ngạt thở, cô đứng dậy, thấy chóp mũi anh dính chút nước, là dịch d*m của cô. Bị trêu đùa ra nước, ướt nhẹp.
Tiền Ngân Tử chống tay lên trán Kỷ Diễm, thấy anh vẫn muốn liếm tiếp, hỏi: “Ngon không?”
Anh không thể nói chuyện, miệng đầy nước của cô, chỉ gật đầu tỏ ý ngon.
Tiền Ngân Tử thấy anh nói ngon, liền lắc mông, tiếp tục cọ sát trên mặt anh, Kỷ Diễm đưa lưỡi cắm vào tiểu huy*t, đâm vào ra ra.
Tiền Ngân Tử lắc mông cọ sát, anh liếm càng sâu, cô kêu lên ô ô, được đầu lưỡi của anh hầu hạ mà đạt cao tr/ào.
Cô phun nước đầy mặt anh.
Sau cao trào, Tiền Ngân Tử thoải mái ngồi lên mặt anh, chân mềm nhũn, không nhấc nổi người.
Thấy cô ngồi xuống, Kỷ Diễm nâng mông cô lên, ngồi dậy, mũi và miệng toàn là nước của cô, anh lấy khăn giấy lau qua loa.
Tiền Ngân Tử thoải mái nằm trên giường, một bộ dáng thỏa mãn sau cao trào.
Lau xong, Kỷ Diễm ép sát cô, nắm lấy chân, tách ra: “Y tá tiểu thư, em là cái hố lừa đảo.”
Tiền Ngân Tử ngơ ngác không hiểu, Kỷ Diễm dùng dương v*t của mình vỗ lên cô bé của cô: “Nói là để anh đi khám bệnh, rõ ràng anh là bệnh nhân mà sao lại thành anh phục vụ y tá? Chẳng lẽ em ngày thường đều chữa bệnh như thế này sao? Hay đây là bí quyết chữa bệnh của em? Để người khác hầu hạ em, vậy là em sướng hay bệnh nhân sướng? Hả? Hay là nói, trên danh nghĩa chữa bệnh nhưng thực chất là lừa gạt người ta đến, bắt bệnh nhân hầu hạ em, cho em ăn, cho em liếm?”
Nói xong, Kỷ Diễm mạnh mẽ vỗ xuống âm h/ộ.
m hộ mẫn cảm bị vỗ đập, Tiền Ngân Tử rên lên một tiếng thoải mái. Quá sướng.
Bị vỗ mà cũng thấy sướng.
Tiền Ngân Tử kẹp lấy eo anh, muốn anh tiến vào, muốn càng nhiều hơn.
Góc nhìn này khiến Kỷ Diễm nhớ đến điều gì đó, anh ghé sát tai cô, thì thầm: “Bộ dáng này, giống hệt nữ chính trong phim Nhật.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Nghe vậy, cô véo tai anh: “Sao, xem nhiều lắm rồi hả? Trước kia cũng không ít lần xem chứ gì.”
Kỷ Diễm buông tay: “Không, toàn là Ngụy Tiêu ép anh xem thôi.” Tiền Ngân Tử bị anh chọc cười.
Ngụy Tiêu thật khổ, đến lúc này còn bị lôi ra làm bia đỡ đạn.
Tiền Ngân Tử vừa định nói gì đó thì Kỷ Diễm đột ngột cắm toàn bộ vào, khiến cô sướng đến quên luôn mình muốn nói gì.
Thôi, anh làm thoải mái như thế, không so đo với anh nữa.
Tiền Ngân Tử trong bộ dạng này, mặc y phục hộ sĩ hỗn độn, thật sự rất gợi cảm.
Cô phản ứng lại, quả thật rất giống nữ chính trong phim Nhật, chính bản thân cô cũng thích loại hình này.
Cô quấn chặt eo Kỷ Diễm, lắc mông đón theo từng nhịp đâm rút của anh.