Kỷ Diễm thấy Tiền Ngân Tử và mẹ anh hiện tại rất thân thiết.
Anh nhận lấy bao cao su trên tay Tiền Ngân Tử, xé ra, rồi đeo vào cậu nh/ỏ của mình, nói: “Em với mẹ anh bây giờ tốt đến vậy sao? Cái này cũng chia sẻ với nhau à?”
Tiền Ngân Tử phản bác: “Cái gì mà mẹ anh, đó là mẹ của em!” Kỷ Diễm: “…”
Anh bị câu nói này chọc cười. “Đúng, là mẹ của em.”
Trước đây, Kỷ Diễm cũng lo lắng không biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ có vấn đề gì không. Dù biết tính cách mẹ mình rất tốt, dễ dàng chung sống với mọi người, nhưng mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở.
Anh chỉ sợ Tiền Ngân Tử sẽ giận dỗi khi trở về.
Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cả hai hòa hợp rất tốt. Có thể không tốt được sao?
Đã thành mẹ của cô rồi.
Kỷ Diễm tách chân Tiền Ngân Tử ra, dùng tư thế cắm nghiêng mà tiến vào, vừa di chuyển vừa ôm lấy cô từ phía sau.
Anh ra vào một vài nhịp, Tiền Ngân Tử gấp gáp hỏi: “Cảm giác thế nào?” Kỷ Diễm đáp: “Cảm giác rất khít, ôm rất chặt.”
Tiền Ngân Tử: “… Ai hỏi anh cái đó? Em đang nói đến bao cao su, có phải cực mỏng, đeo như không đeo đúng không?”
Kỷ Diễm mỉm cười: “Đúng vậy.”
Tiền Ngân Tử nhìn ra rằng mẹ Kỷ Diễm và bố anh đều theo kịp giới trẻ, có khi còn sành hơn cả họ.
Nếu không phải mẹ anh giới thiệu, thì cô đâu có biết đến loại tốt như thế này.
Tiền Ngân Tử bị Kỷ Diễm làm cho chao đảo, anh bất ngờ tăng tốc, khiến cô chỉ biết nắm chặt tay anh mà đón nhận từng cú thúc. Cô tò mò thở dốc hỏi: “Ba anh chắc chắn rất đẹp trai nhỉ?”
Kỷ Diễm đáp ngay: “Không đẹp bằng anh.” Tiền Ngân Tử: “…”
Cô vỗ nhẹ vào tay anh: “Sao nghe giọng anh chua vậy?”
Kỷ Diễm cúi đầu, thì thầm bên môi cô: “Em nghe nhầm rồi.” Tiền Ngân Tử: “…”
Sau khi kết thúc, Tiền Ngân Tử đi tắm rửa, Kỷ Diễm thì dọn dẹp “chiến trường”.
May là trên sofa đã trải sẵn một lớp đệm, nếu không chất lỏng hỗn loạn của hai người chắc chắn đã làm bẩn cả sofa.
Tắm xong, Tiền Ngân Tử trở ra nằm trên giường.
Mẹ Kỷ Diễm đã về đến nhà, nhắn tin liên tục khen ngợi trang web tiểu thuyết mà cô giới thiệu. Bà đã đánh dấu lưu lại một vài cuốn và đang đọc rất chăm chú.
Mẹ anh còn hỏi khi nào bố mẹ của Tiền Ngân Tử có rảnh, để hai gia đình gặp nhau ăn một bữa cơm.
Không chỉ mẹ Kỷ Diễm tò mò về Tiền Ngân Tử, mà bố anh cũng vậy.
Trước đây thấy Kỷ Diễm mãi không yêu đương, mẹ anh còn nghi ngờ liệu anh có phải là người thích con trai hay không.
Dù sao ở tuổi của anh, bạn bè đều có đối tượng cả rồi, còn anh vẫn cô đơn, mẹ anh không chịu nổi nữa, liền liên tục giới thiệu cho anh những buổi xem mắt.
Kỷ Diễm bị làm phiền, mới thẳng thắn nói rằng mình đã có cô gái mình thích.
Cụ thể là đang theo đuổi, nhưng chưa thành công, đợi đến khi theo đuổi được, nhất định sẽ đưa về ra mắt.
Anh đã nói câu đó lâu lắm rồi, mọi người cứ tưởng anh mãi vẫn chưa thành công, nên ngại không dám nhắc đến nữa. Mãi đến gần đây, anh mới thông báo rằng đã theo đuổi thành công, còn nói sau này khi tình cảm ổn định sẽ đưa cô về gặp mặt gia đình.
Nhà chỉ có một đứa con trai, trước đây khi mẹ anh sinh xong, bố anh thương bà, nói thế nào cũng không chịu sinh đứa thứ hai, thế là chỉ có mình Kỷ Diễm.
Tiền Ngân Tử vui vẻ nhận lời, hẹn với mẹ Kỷ Diễm một thời gian cụ thể, khoảng tháng sau hai nhà sẽ gặp nhau ăn cơm.
Mẹ Kỷ Diễm vui vẻ đến mức lập tức đặt chỗ nhà hàng.
Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ Kỷ Diễm, Tiền Ngân Tử nằm trên giường, tâm trạng phức tạp.
Trước đây, cô luôn nghĩ mối quan hệ giữa mình và Kỷ Diễm sẽ không đi đến đâu, cho rằng gia đình anh sẽ không chấp nhận một người bình thường như cô. Thân phận và gia thế của hai người không tương xứng, sẽ chẳng thể đi đến cùng.
Cô chỉ muốn tận hưởng quá trình, không để tâm đến kết quả. Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy mình với gia đình Kỷ Diễm chung sống khá tốt.
Người nhà của Kỷ Diễm không quá khắt khe hay coi trọng xuất thân. Có lẽ cô và Kỷ Diễm thật sự có thể tiếp tục như vậy.
Nếu thấy phù hợp, thì kết hôn.
Hôn nhân là chuyện của cả hai gia đình.
Nếu không có vấn đề gì, mọi thứ thuận lợi, không gặp phải những chuyện phiền phức, Tiền Ngân Tử sẽ không phản đối chuyện kết hôn.
Cô thấy hơi mệt, ngày mai còn phải đi làm.
Chuẩn bị đi ngủ, cô tiện tay lướt qua một chút vòng bạn bè. Trùng hợp, bài đăng đầu tiên lại là của Ngụy Tiêu.
Rõ ràng trước đây đã xóa anh ta rồi, nhưng Ngụy Tiêu mặt dày mày dạn thêm lại cô, suốt ngày đăng tin.
Anh ta cầu xin cô thêm lại bạn bè, hứa sẽ không quấy rầy, không phiền cô. Anh ra chỉ muốn cô thấy anh ta nỗ lực.
Bị làm phiền mãi, cô đành đồng ý, để anh ta ở lại trong vòng bạn bè. Giờ nhìn thấy bài đăng mới của anh ta.
Ngụy Tiêu đang ở văn phòng làm việc. Lúc này, anh ta vẫn đang tăng ca.
Đăng kèm bức ảnh văn phòng là dòng chữ: [Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực.] Tiền Ngân Tử: “…”
Cô im lặng nhìn.
Không nhịn được tò mò muốn biết mấy ngày nay anh ta đã làm gì. Cô vào xem vòng bạn bè của anh ta.
Mỗi ngày đều là tăng ca đến giờ này, ngày nào cũng đăng như vậy, đều là nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực.
Được rồi… Tiền Ngân Tử hiểu là anh ta đang cố gắng.
Tiền Ngân Tử nhìn ra rằng Ngụy Tiêu thật sự đang cố gắng thay đổi.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại, Kỷ Diễm tắm rửa xong bước ra, thấy cô cười mỉm nên tò mò đến gần xem.
Anh muốn xem cô đang nhìn cái gì, kết quả liếc một cái, sắc mặt Kỷ Diễm lập tức sa sầm, giọng nói đầy khó chịu: “Ồ, đang ngắm bạn trai cũ à? Nhớ hắn rồi sao?”
Tiền Ngân Tử: “…”
Nghe vậy, cô vội đặt điện thoại xuống, biết anh đang ghen.
Kỷ Diễm ngồi xuống bên cạnh cô, Tiền Ngân Tử đưa tay véo nhẹ đùi anh.
“Kỷ Diễm, sao trước đây em không phát hiện anh là người hay ghen như vậy nhỉ, sao lại thích ăn giấm đến thế?”
Kỷ Diễm đáp ngay: “Vì trước đây em đâu có nói chuyện với anh.” Tiền Ngân Tử: “…”
Nói vậy cũng đúng.
Quả thật trước đây chưa từng yêu đương với anh, nên làm sao mà biết được cái tính hay ghen của anh.
Kỷ Diễm nằm xuống, ôm cô vào lòng, cắn nhẹ lên cổ cô: “Hắn không có bạn gái nên mới tăng ca. Không giống anh, có bạn gái rồi thì chẳng còn muốn tăng ca nữa.”
Tiền Ngân Tử hiểu ra: “Vậy nên, trước đây anh thích tăng ca là vì không có bạn gái?”
Kỷ Diễm: “…”
Anh đưa tay che miệng cô lại, không cho cô nói thêm gì nữa. Hôm sau, Kỷ Diễm đưa Tiền Ngân Tử đi làm.
Tiền Ngân Tử thấy rất ngại ngùng, vì nơi cô làm việc cách xa công ty của Kỷ Diễm.
Anh mỗi ngày đều đưa đón cô, chứng tỏ phải đi một vòng lớn.
Cô bảo không cần, nhà anh gần tàu điện ngầm, đi rất tiện, nhưng anh vẫn kiên trì đưa đón mỗi ngày.
Lý do là: “Anh khó khăn lắm mới có bạn gái, không cho anh tận hưởng cảm giác đón đưa người yêu sao?”
Thôi được, lần đầu anh yêu đương, chỉ đành chiều theo anh. Tối đến, anh bảo sẽ đến đón cô tan làm.
Tiền Ngân Tử vui vẻ đi làm.
Bây giờ, sau khi bắt đầu yêu đương, tinh thần của cô rất tốt, tràn đầy năng lượng, mỗi ngày đều vui vẻ.
Vừa vào văn phòng, đồng nghiệp đã bắt đầu tám chuyện. “Thật ly hôn rồi sao? Cô ta bị trả đũa à?”
“Không phải sao? Nên mới nói, đàn ông trước và sau khi kết hôn là hai gương mặt khác nhau. Lúc đang tán tỉnh thì cái gì cũng nghe theo, chiều chuộng. Kết hôn rồi, hết yêu rồi, lại bảo, vì em mà anh phải chấp nhận, vì em mà anh phải nhẫn nhịn rất nhiều thứ khó chịu. Điều kỳ lạ nhất là, anh ta bảo mình ghét ăn rau mùi, thấy nó là thứ khó ăn nhất trên đời. Nhưng vì cô ta thích ăn, nên phải ép bản thân ăn rau mùi suốt mấy năm trời. Mỗi lần nghĩ đến mùi vị đó là buồn nôn. Anh ta đã nhịn cô ta rất nhiều năm, không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.”
Tiền Ngân Tử: “…”