Khi chị gái của Tiền Ngân Tử ra nước ngoài vào hai năm trước, cô ta đã cuỗm toàn bộ tiền hưu trí của bố mẹ cùng với tiền tiết kiệm của gia đình.
Bố của Tiền Ngân Tử tức giận đến mức bị xuất huyết não phải nhập viện. Chị gái của cô còn sử dụng danh nghĩa của bố mẹ để vay mượn không ít, và họ là người bảo lãnh.
Kết quả là gia đình nợ đến bảy tỷ (đã đổi).
Bố cô nhập viện vì bệnh, bên cho vay lại đến tận nhà đòi nợ, khiến Tiền Ngân Tử cảm thấy nghẹt thở, không còn chịu nổi.
Lúc đó, cô vừa tốt nghiệp, là thực tập sinh với mức lương 3000 tệ, không đủ để gánh vác khoản nợ khổng lồ này.
Đúng lúc này, mẹ của Ngụy Tiêu tìm đến cô.
Tiền Ngân Tử biết chị gái mình đang yêu đương với Ngụy Tiêu. Cô đã gặp anh vài lần, chị gái còn bảo cô gọi Ngụy Tiêu là anh rể. Mỗi lần như vậy, cô đều ngoan ngoãn gọi “anh rể Ngụy”.
Nhưng không ngờ, chị gái lại bỏ rơi Ngụy Tiêu để ra nước ngoài.
Cô không hiểu tại sao chị gái mình có thể tàn nhẫn đến mức khiến hai người già khổ cực suốt nửa đời phải gánh vác hậu quả cho mình.
Mẹ của Ngụy Tiêu đến và nói rằng bà có thể giúp gia đình cô trả hết nợ nần, đồng thời lo liệu chi phí điều trị cho bố mẹ cô. Điều kiện là cô phải hẹn hò với Ngụy Tiêu và ở bên anh ta trong hai năm.
Sau hai năm, mọi khoản nợ sẽ được xóa bỏ, cô không còn nợ gì gia đình họ Ngụy nữa.
Nhưng trong hai năm đó, cô phải đối xử tốt với Ngụy Tiêu hết lòng hết dạ. Dù không hiểu rõ ý định của mẹ Ngụy Tiêu, Tiền Ngân Tử vẫn đồng ý.
Hai năm và 2 triệu tệ là cám dỗ quá lớn đối với cô. Cô coi đây như một công việc, cố gắng hết sức đối xử tốt với Ngụy Tiêu. Cô không thiệt thòi gì, dù gì anh ta cũng là một “con rùa vàng” trị giá 1 triệu tệ mỗi năm.
Trong giới của Ngụy Tiêu, mọi người đều nói rằng Tiền Ngân Tử yêu anh ta đến mức không còn tự trọng, là kẻ đầu óc chỉ biết yêu đương, yêu cuồng si,
không biết liêm sỉ.
Cô chỉ cười đáp: “Nói nhảm, ai mà không yêu tiền chứ.”
Ngụy Tiêu có thể không hiểu, nhưng ai mà chẳng hiểu thần tài, ai mà chẳng là tín đồ trung thành nhất của thần tài.
Nhưng Tiền Ngân Tử đã tính sẵn thời gian để rời khỏi Ngụy Tiêu. Hai năm trôi qua, cô đã làm việc đến mức phải chịu đựng cả những tổn thương trong công việc.
Giả vờ yêu một người không khó, cô đã hết lòng đối xử tốt với Ngụy Tiêu, diễn xuất rất thật, khiến anh ta tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của cô dành cho anh.
Nhưng thực tế, cô không thích Ngụy Tiêu, không có chút tình cảm nào với anh. Ngày nào cũng phải đối diện với một “quả dưa chuột thối”, lo lắng rằng chỉ cần hít thở trong nhà một chút cũng có thể mắc bệnh tình dục. Cô thực sự không muốn tiếp tục.
…
Mẹ Ngụy Tiêu không ngờ phản ứng của Tiền Ngân Tử lại mạnh mẽ đến vậy. Bà nghĩ rằng hai đứa trẻ ở bên nhau hai năm, trong khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm.
Không ngờ Tiền Ngân Tử vẫn muốn chia tay sau khi hết hạn.
Bà nắm tay cô một cách dịu dàng hỏi: “Ngân Tử, cháu không thích Ngụy Tiêu nhà bác sao? Bác cứ tưởng cháu thích nó.”
Tiền Ngân Tử bối rối, nghĩ thầm “cái gì mà cứ tưởng”.
Cô nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc, yêu nghề thì có gì sai.
Với cô, đây chỉ là một công việc, nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Nhà họ Ngụy trả nhiều tiền, cô đương nhiên phải diễn tốt vai trò bạn gái.
Điều này lại khiến mẹ Ngụy nghĩ rằng cô thích Ngụy Tiêu.
Tiền Ngân Tử kiên quyết rút tay ra, nói lời xin lỗi: “Bác à, cháu chỉ tuân thủ theo thỏa thuận ban đầu của chúng ta. Cháu không thích Ngụy Tiêu và cũng không định kết hôn với anh ta. Tháng sau sinh nhật anh ấy, tròn hai năm rồi. Cháu sẽ đề nghị chia tay, từ đó không còn liên quan gì đến anh ta nữa.”
Mẹ Ngụy thấy Tiền Ngân Tử chống đối như vậy, cũng không tiện ép buộc. Bà có chút thất vọng nhưng đành chấp nhận: “Được rồi, Ngân Tử, bác thực sự rất quý cháu. Bác mong cháu có thể cân nhắc, Ngụy Tiêu nhà bác là một người tốt mà.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Thôi bỏ qua, cô không cần so đo chuyện này với một bà mẹ có tình yêu mù quáng dành cho con mình.
Bà mẹ nào mà chẳng nghĩ con mình là đáng yêu nhất.
…
Sau khi bàn bạc xong với mẹ Ngụy, Tiền Ngân Tử mới yên tâm đi ăn cơm.
Nhưng bố Ngụy không biết gì về thỏa thuận giữa cô và mẹ Ngụy. Ông nghĩ rằng cô thực sự thích Ngụy Tiêu.
Ông thích cô con dâu này, cho rằng con trai đã đến tuổi lập gia đình. Nếu kết hôn rồi, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn nhiều.
Người đàn ông sau khi làm chồng, làm cha sẽ khác đi rất nhiều.
Ông tính rằng sau khi hai đứa kết hôn, rồi có thể sinh con. Có con thì sẽ trưởng thành hơn.
Đó là kế hoạch của ông.
Hơn nữa, ông thấy hai đứa trẻ cũng khá hợp nhau, đã ở bên nhau hai năm. Tiền Ngân Tử là người phụ nữ ở bên Ngụy Tiêu lâu nhất. Những người trước đây anh ta quen đều chỉ là chơi bời, đâu có ai thật lòng.
Bố Ngụy nhìn ra rằng con trai mình nghiêm túc với Tiền Ngân Tử. Chi bằng kết hôn sớm, ông còn có thể sớm bế cháu.
Trên bàn ăn, bố Ngụy gắp thức ăn cho Tiền Ngân Tử, tiện thể đề cập đến chuyện kết hôn: “Ngân Tử à, tìm một thời gian thích hợp, hẹn bố mẹ cháu cùng gặp mặt. Hai gia đình mình nói chuyện với nhau, bàn bạc chuyện hôn sự của hai đứa. Hai đứa đã ở bên nhau hai năm, cũng đến tuổi kết hôn rồi. Gia đình cháu có điều kiện gì thì cứ đề xuất sớm.”
Nghe thấy những lời này, Tiền Ngân Tử lo lắng nhìn về phía mẹ Ngụy. Mẹ Ngụy sợ cô nói toạc ra sự thật ngay tại chỗ, vội nắm tay bố Ngụy, nói:
“Không vội đâu, đợi qua sinh nhật Tiêu đã. Dạo này cũng không phải thời điểm
thích hợp để kết hôn.”
Bố Ngụy định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của vợ nên đành im lặng. Thôi cũng được, dù sao sinh nhật cũng là tháng sau.
Năm nay có thể kết hôn cũng không sao.
Tiền Ngân Tử thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa thoát khỏi một tai họa. Trên đường về, Ngụy Tiêu giả vờ tức giận hỏi cô: “Tiền Ngân Tử, có phải em đã nói gì với bố mẹ anh để họ muốn anh cưới em không? Em thực sự muốn lấy anh đến mức không chờ nổi sao? Nếu không thì sao bố anh lại đột nhiên ép cưới?”
Tiền Ngân Tử: “…”
Còn chưa kịp phản bác, Ngụy Tiêu đã tiếp tục nói một cách khiêu khích: “Lần này anh sẽ cưới em vì bố mẹ anh, nhưng sau khi kết hôn, em đừng nghĩ rằng em
có thể quản lý anh. Anh sẽ vẫn sống như trước, em có được người của anh, nhưng không bao giờ có được trái tim anh. Đó cũng là điều em muốn phải không?”
Tiền Ngân Tử: “…”
Đôi khi cô thực sự tự hỏi liệu có phải khi mẹ Ngụy sinh anh ta, dây rốn đã quấn quanh cổ nhiều lần, khiến anh ta thiếu oxy và dẫn đến việc não bộ phát triển không hoàn thiện?
Tiền Ngân Tử không biết nói gì hơn, tự nhủ hãy cố nhẫn nhịn thêm một thời gian. Thời buổi này đâu có công việc nào dễ dàng.
Tiền Ngân Tử mỉm cười với anh ta: “Được thôi, anh biết rồi đấy, em sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì anh làm ở bên ngoài. Với em, anh hoàn toàn tự do. Anh muốn làm gì, em đều sẽ ủng hộ vô điều kiện.”
Thấy Tiền Ngân Tử có thái độ thoáng như vậy, Ngụy Tiêu bỗng cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu đi.
Tiền Ngân Tử đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch, yêu anh đến mức sẵn sàng kết hôn và chấp nhận để anh tự do rong chơi sau khi cưới?
Thật sự là yêu đến vậy.
Ngụy Tiêu tuy đã biết từ lâu về tình cảm của Tiền Ngân Tử dành cho mình, nhưng giờ phút này, anh vẫn không kìm được cảm giác tim đập nhanh.
Thật sự là kỳ lạ.
Tại sao tim lại đập nhanh như vậy.
…
Chiều thứ hai, Tiền Ngân Tử tan làm.
Hôm nay cô không phải tăng ca. Cô dự định về nhà, ăn chút đồ ăn mang về rồi nằm dài, nhưng vừa ra khỏi công ty, cô chợt nhớ ra rằng hình như… cô đã hẹn với Kỷ Diễm.
Trước đó, hai người đã hẹn sẽ gặp nhau vào thứ hai ở nhà anh.
Nhưng sau đó cả hai không liên lạc thêm, cô tự hỏi liệu mình có nên đến không?
Bây giờ đến có khi nào hơi ngượng không? Hay là Kỷ Diễm đã quên mất cuộc hẹn này?
Nếu cô đến bây giờ, liệu có phải là tự đưa mình lên mâm?
Đang lúc Tiền Ngân Tử còn do dự không biết có nên đến hay không, Kỷ Diễm chủ động nhắn tin cho cô.
“Tan làm chưa?”
Tiền Ngân Tử: “…” Anh vẫn nhớ.
Tiền Ngân Tử thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa tưởng anh đã quên. Nếu cô tự mình đến mà anh quên, thì sẽ rất ngại.
Nhưng khi anh chủ động nhắc lại, Tiền Ngân Tử bỗng thấy yên tâm. Cô nhắn lại: “Tan rồi, tôi sẽ bắt taxi qua nhà anh nhé?”
Kỷ Diễm chuyển cho cô 520 tệ. Tiền Ngân Tử: “?”
Kỷ Diễm: “Tiền taxi.”
… Mặc dù vậy, chuyển số tiền này có phải hơi không phù hợp không? 500 tệ, 200 tệ, thậm chí 250 tệ đều được mà, 520 tệ thì hơi kỳ cục.
Tiền Ngân Tử định đến nhà Kỷ Diễm rồi mới hỏi anh xem nhà anh ở khu vực nào, nhưng không ngờ anh lại đợi cô ngay ở cổng khu.
Sau khi xuống xe, Tiền Ngân Tử nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đứng không xa. Cô còn tưởng mình nhìn nhầm.
Sao anh lại ra tận cổng đón?
Khí chất của anh rất mạnh, vừa lạnh lùng vừa cao quý. Đứng ở cổng, anh tạo nên sự tương phản rõ rệt với người bảo vệ giản dị bên cạnh.
Kỷ Diễm cũng đã thấy cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Tiền Ngân Tử ngượng ngùng bước đến chào: “Chào anh.”
Kỷ Diễm chỉ đáp “Ừm” rồi quay người. Tiền Ngân Tử theo anh lên lầu. Cô đi theo sau anh, cẩn thận bước từng bước, sợ đụng vào anh.
Tiền Ngân Tử theo sau anh. Anh cao lớn, tầm nhìn của cô chỉ có thể dõi theo phần mông của Kỷ Diễm.
Mông của anh, thật săn chắc.
Làm văn phòng mỗi ngày mà không bị xệ mông, đúng là phải tập luyện nhiều. Kỷ Diễm có điều kiện quá tốt, đôi chân dài, dáng đi cũng thật uyển chuyển.
Tiền Ngân Tử vừa nghĩ vừa bước theo anh đến trước cửa nhà. Mở khóa bằng mã số, anh mở cửa và vào trong.
Anh mở tủ giày, lấy ra cho cô một đôi dép màu hồng. Anh cúi xuống, đưa đôi dép cho cô.
Tiền Ngân Tử: “…”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi dép màu hồng, Tiền Ngân Tử cảm thấy mất hứng.
Cô tức giận, xoay người định bỏ đi.
Kỷ Diễm thấy cô định rời đi, lập tức nắm lấy cổ tay cô, xoay cô lại.
Ánh mắt anh đầy thắc mắc, như thể không hiểu mình đã làm gì sai, đôi mắt anh còn có chút lo lắng.
“Sao vậy?”
Tiền Ngân Tử có thể chấp nhận việc anh có người tình, nhưng không thể chấp nhận việc anh có bạn gái mà vẫn lăng nhăng với người khác.
Thật là kẻ tồi tệ.
Cô cứ tưởng anh là người đặc biệt, không giống những kẻ như Ngụy Tiêu. “Anh có bạn gái mà vẫn muốn chơi đùa với tôi à?”
Tiền Ngân Tử tức giận hỏi.
Dù cô có bạn trai, nhưng Kỷ Diễm không phải ngốc, lần trước khi cô và anh ngủ cùng nhau, đó là lần đầu tiên của cô. Anh biết điều đó, nếu không đã không hỏi cô và Ngụy Tiêu có phải chỉ là mối quan hệ trong sáng.
Cô chưa từng ngủ với Ngụy Tiêu.
Hơn nữa, cô biết mình và Ngụy Tiêu không phải là cặp đôi thực sự, không có tình yêu.
Dù có ngoại tình cũng không gây tổn thương cho ai, cô cứ nghĩ Kỷ Diễm cũng không có bạn gái nên mới đồng ý chơi cùng anh.
Nhưng nếu Kỷ Diễm có bạn gái mà vẫn lăng nhăng, thì thật quá đáng. Cô không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn gây tổn thương cho người phụ nữ khác.
Nếu không có bạn gái, nhà anh sao lại có dép của phụ nữ?
Nghe cô nói, Kỷ Diễm hiểu ra vấn đề. Anh cười nhẹ, lấy từ túi bên cạnh ra một tờ hóa đơn: “Dép mới, anh mới mua hôm qua. Anh không có bạn gái, em xem đi.”
Gì cơ?
Tiền Ngân Tử ngượng ngùng nhận lấy hóa đơn, nhìn thấy ngày mua là hôm qua. Cô cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Đây là đôi dép mà Kỷ Diễm đã đặc biệt mua cho cô?
Chắc chắn không chỉ dép, còn có cả đồ ngủ… đồ lót, nội y, toàn bộ là của một nhãn hiệu cao cấp. Hóa đơn ghi rõ tất cả.
Cô bối rối, cố gắng tìm lời bào chữa: “Anh đặc biệt mua cho tôi hả?”
Kỷ Diễm nghĩ lại việc cô vừa rồi hiểu lầm anh là kẻ tồi tệ, có bạn gái mà vẫn lăng nhăng. Anh có chút giận, phủ nhận: “Không, là anh trúng thưởng đấy.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Ai lại trúng thưởng mấy món đồ cao cấp trị giá hàng chục nghìn tệ chứ.