Kỷ Diễm ôm Tiền Ngân Tử trong lòng, cô gối đầu lên cánh tay anh mà nằm. Thấy Tiền Ngân Tử tò mò, Kỷ Diễm ghé sát tai cô hỏi: “Muốn biết thật sao?” Tất nhiên, cô rất tò mò.
Lý do tò mò cũng giống như mọi người khác, Kỷ Diễm với khuôn mặt này mà lại chơi trò yêu thầm, đối phương chắc phải xuất sắc lắm.
Nếu không, ai lại không trân trọng một người đàn ông tốt như vậy chứ?
Kỷ Diễm im lặng một lúc mà không trả lời, ngược lại còn hỏi cô: “Còn em thì sao? Tại sao em lại ở bên Ngụy Tiêu?”
Nghe câu hỏi đó, Tiền Ngân Tử cũng lặng thinh. “Anh hỏi em trước mà, sao lại hỏi ngược lại em?” “Em nói cho anh biết trước, rồi anh sẽ nói cho em.”
Tiền Ngân Tử do dự một lúc rồi nói: “Bây giờ em chưa thể nói, đến khi sinh nhật của Ngụy Tiêu qua rồi, em sẽ nói với anh.”
Kỷ Diễm dùng chính lời lẽ đó đáp lại: “Bây giờ anh chưa thể nói, đến khi sinh nhật của Ngụy Tiêu qua rồi, anh sẽ nói với em.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Cô lập tức đấm anh một cú.
Kỷ Diễm nắm lấy tay cô, giữ chặt không để cô cử động, rồi nhắm mắt lại như muốn đi ngủ.
Không được, Tiền Ngân Tử quá tò mò, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, Kỷ Diễm không nói thì cô cảm thấy mình không thể nào ngủ được.
“Kỷ Diễm, anh nói cho em biết đi. Nếu anh không nói, em sẽ không ngủ được, em thực sự rất tò mò. Người đó là ai? Tại sao lại không ở bên anh? Cô ấy đã kết hôn rồi sao? Anh không thể nói, chẳng lẽ… cô ấy đã có chồng? Anh thầm yêu một người phụ nữ đã có chồng sao? Hay là… một mối tình cấm kỵ, cô ấy là chị dâu của anh, hoặc là… mẹ kế của anh?”
Tiền Ngân Tử nghĩ đến điều này bỗng thấy hứng thú. Kỷ Diễm: “…”
Thấy cô nói quá nhiều, Kỷ Diễm dùng môi mình chặn lại, không cho cô nói thêm.
Miệng Tiền Ngân Tử đang thao thao bất tuyệt liền bị anh khóa lại bằng một nụ hôn, lập tức cô ngừng hẳn.
Kỷ Diễm hài lòng, buông cô ra và nói: “Sau này em sẽ biết thôi.”
Tiền Ngân Tử: “… Bây giờ em muốn biết thì có vi phạm thiên quy không? Em xin anh đấy, bạn thân của em sắp sinh rồi, trước khi vào phòng sinh, điều cô ấy muốn nhất là nghe anh kể.”
Kỷ Diễm: “…”
Kỷ Diễm nhắm mắt giả vờ ch*t. Tiền Ngân Tử tức giận.
Ai thèm chứ.
Miệng kín như bưng.
Cuối cùng, cô nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không nói ra. Cô quyết định đi ngủ, không để ý đến anh nữa.
Nhưng vừa nhắm mắt được một giây, cô lại mở mắt ra, muốn xem thử trên trang cá nhân của Kỷ Diễm có manh mối gì không.
Kỷ Diễm nắm lấy điện thoại của cô, giật lấy.
“Tiền Ngân Tử, có vẻ em không hề buồn ngủ chút nào.”
Nói xong, anh luồn tay vào trong váy ngủ của cô, vuốt ve đùi cô.
Bàn tay anh như có điện, vừa chạm vào là Tiền Ngân Tử cảm thấy đùi mình mềm nhũn.
Anh muốn làm chuyện đó.
Tiền Ngân Tử thực sự không chịu nổi nữa, cơ thể yếu đuối của cô không kham nổi.
Cô đẩy tay anh ra, sau đó giả vờ nghiêng đầu rồi ngủ ngay lập tức: “Em đi ngủ đây.”
Kỷ Diễm nhìn cô giả bộ dễ thương như vậy, không nhịn được cười.
…
Kỷ Diễm nằm xuống, tắt đèn.
Nhắm mắt lại, anh nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tiền Ngân Tử cách đây rất lâu. Thực ra, anh còn gặp Tiền Ngân Tử trước cả Ngụy Tiêu.
Khi đó, Tiền Ngân Tử mới vào năm cuối đại học, không có nhiều khóa học, từ nửa sau học kỳ, cô bắt đầu ra ngoài tìm việc.
Nhưng tìm việc không dễ dàng, với người chưa tốt nghiệp như cô thì chỉ có thể làm thực tập, nhưng vẫn không ai muốn nhận.
Cô đã đi phỏng vấn cả ngày mà vẫn không tìm được công việc phù hợp, nên vào một trung tâm thương mại gần đó để nghỉ ngơi, ngồi ăn kem rồi ngẩn ngơ.
Lúc đó, có mấy đứa trẻ nghịch ngợm gây ồn ào bên cạnh cô, bố mẹ chúng cũng không can thiệp, cứ để con cái tự do quậy phá, khiến Tiền Ngân Tử bực bội mới quát bọn trẻ: “Đừng ồn ào nữa, im lặng đi.”
Những đứa trẻ không lễ phép, thấy bị Tiền Ngân Tử quát mắng, chúng còn cố ý tiến lại gần cô, che miệng cười nhạo: “Chị xấu quá!”
Tiền Ngân Tử không giận, mỉm cười nhìn chúng nói: “Xấu à? Gương mặt của chị chính là gương mặt của em, chị như một tấm gương, chị xấu là vì em xấu đó!”
Đứa trẻ bị Tiền Ngân Tử làm cho tức phát khóc, nằm lăn ra đất khóc lóc: “Hu hu hu, chị bắt nạt em, chị bắt nạt em.”
Bố mẹ của đứa trẻ thấy con mình khóc, thì vội nhào tới mắng Tiền Ngân Tử: “Cô gái trẻ này bị làm sao vậy? Lại đi bắt nạt trẻ con? Tôi thấy cô cũng xinh đẹp mà, sao lại ác độc thế, ngay cả trẻ con cũng bắt nạt!”
Tiền Ngân Tử ăn hết cây kem trên tay xong đứng dậy, trong giây tiếp theo cô cũng ngồi xuống đất khóc lóc: “Hu hu hu, mọi người đều bắt nạt tôi, ai cũng bắt nạt tôi! Tôi thật thê thảm, thật đáng thương, chồng tôi vừa cắm sừng tôi, con trai tôi thì lại không phải con ruột của tôi, tôi không muốn sống nữa!”
Bố mẹ của đứa trẻ thấy cô phát điên, sợ quá vội vàng dẫn con đi.
Tiền Ngân Tử thấy không gian xung quanh yên tĩnh trở lại, cô cảm thấy thoải mái, đứng dậy phủi bụi trên người.
Quả thật khi phát điên lên, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp hơn.
Cô không biết rằng, không xa đó Kỷ Diễm đang đứng nhìn cô, anh đã chứng kiến tất cả.
Nói sao nhỉ?
Người con gái này, khiến anh bất giác cười nhẹ.
Như thể buổi chiều buồn tẻ đó bỗng chốc trở nên thú vị.
…
Anh cứ nghĩ rằng giữa mình và Tiền Ngân Tử chỉ là gặp gỡ tình cờ một lần, không ngờ sau đó lại gặp cô lần nữa.
Tiền Ngân Tử đến công ty của anh để phỏng vấn.
Cô phỏng vấn vị trí thực tập sinh, nhưng lại bị người phỏng vấn quấy rối.
Trong thang máy, người đó đã cố tình sàm sỡ cô, và cô đã thẳng tay tát anh ta.
Trong thang máy có nhiều người, kẻ xấu thấy cô nổi giận nên muốn phản công trước, nhưng Tiền Ngân Tử không để yên, cô cúi đầu xin lỗi trước: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên có ý đồ xấu với anh vì thấy anh xấu xí, tôi biết sở thích yêu người xấu của tôi là không đúng, tôi cũng biết tôi không nên quấy rối anh, cố tình dùng mông mình để chạm vào tay anh, tất cả là lỗi của tôi, từ nay tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, tôi không nên vì anh quá xấu xí và đáng ghét mà không thể kiềm chế được. Tất cả là lỗi của tôi, tôi thích ăn phân!”
Lời cô nói khiến mọi người bật cười, kẻ xấu bị cô làm cho bẽ mặt.
Thậm chí không biết phải phản bác lại thế nào, mọi người đều hiểu rằng anh ta đã quấy rối cô.
Lúc đó, Kỷ Diễm cũng có mặt trong thang máy.
Tiền Ngân Tử một lần nữa khiến anh bất giác cười nhẹ. Hôm đó, kẻ quấy rối bị Kỷ Diễm đuổi việc.
Nhưng Tiền Ngân Tử cảm thấy quá ghê tởm, cô đã quyết định nghỉ việc ngay trong ngày hôm đó.
Kỷ Diễm và Tiền Ngân Tử cứ thế mà lỡ mất nhau.
Lần gặp lại sau đó là khi Kỷ Diễm bị bạn bè rủ đi dự tiệc, hôm đó Ngụy Tiêu dẫn theo bạn gái của anh ta đến.
Tiền Ngân Tử nắm tay Ngụy Tiêu bước vào.
Ngụy Tiêu giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn gái của tôi, cô ấy tên là Tiền Ngân Tử.”
Tiền Ngân Tử tự tin đưa tay ra chào mọi người, giới thiệu bản thân. Kỷ Diễm nhìn thấy Tiền Ngân Tử xuất hiện, anh bàng hoàng.
Tiền Ngân Tử là bạn gái của Ngụy Tiêu.
Bông hoa đẹp lại cắm vào bãi phân trâu, Ngụy Tiêu chính là bãi phân trâu đó.
Anh cứ nghĩ rằng họ có cơ hội để gặp gỡ, không ngờ Ngụy Tiêu đã nhanh chân hơn một bước.
Nghe nói lúc đó họ mới quen nhau được vài ngày. Rõ ràng anh đã gặp cô trước Ngụy Tiêu.
Nhưng giờ đây, Tiền Ngân Tử đã là bạn gái của Ngụy Tiêu, anh đành giấu đi tình cảm không nên có của mình.
Dù vậy, trong suốt hai năm qua, anh không thể ngăn bản thân mình quan sát từng cử chỉ của Tiền Ngân Tử, ánh mắt anh luôn vô thức dõi theo cô, có thể
nhìn cô rất lâu mà không chán. Anh yêu cô.
Có thể đó là tình yêu sét đánh?
Hoặc có thể là tâm hồn thú vị của cô luôn thu hút anh?
Anh không rõ, nhưng suốt những năm qua ánh mắt anh luôn hướng về phía Tiền Ngân Tử.
Hai năm qua, để có thể gần gũi hơn với Tiền Ngân Tử, anh thậm chí đã kết bạn với người mà anh vốn khinh thường nhất, Ngụy Tiêu.
Trong suốt hai năm, khi chứng kiến Tiền Ngân Tử đối xử tốt với Ngụy Tiêu – kẻ mà anh luôn coi là vô dụng, anh nhiều lần muốn hỏi cô: “Tại sao? Tại sao em không thích một người tốt, mà lại yêu một kẻ như anh ta?”
Tại sao em lại cố gắng làm hài lòng một kẻ như thế? Chỉ vì em thật sự yêu anh ta? Thật sự yêu đến vậy ssao?
Ngụy Tiêu không biết, trong suốt hai năm qua, anh đã ghen tị với anh ta biết bao nhiêu.
Ghen tị khi thấy Tiền Ngân Tử đối xử tốt với anh ta như vậy.
Những điều mà Ngụy Tiêu coi thường, lại chính là những điều mà Kỷ Diễm khao khát trong mơ.
Anh cứ nghĩ rằng tình cảm đơn phương của mình sẽ không bao giờ có kết quả, nhưng rồi một đêm, khi Tiền Ngân Tử say rượu cô ôm lấy anh, rõ ràng là không nhận ra anh, cô quyến rũ hỏi: “Anh đẹp trai, anh muốn ngủ với tôi không? Tôi bị rối loạn nội tiết, tôi muốn tìm một người đàn ông để ngủ cùng điều hòa cơ thể, cứu một người còn hơn xây bảy tháp thù đồ, anh giúp tôi đi!”
Lý trí nói với anh rằng, không đúng, anh không nên ngủ với Tiền Ngân Tử. Việc này trái với đạo đức, sẽ bị người đời khinh bỉ.
Nhưng cơ thể và trái tim anh lại bảo lý trí: “Mày im đi, đừng nói linh tinh nữa.” Và thế là—
Anh đã cùng Tiền Ngân Tử vào phòng.
Tình yêu đơn phương âm thầm tưởng chừng không có kết quả bỗng chốc lại có một tia hy vọng.