Tiền Ngân Tử tan làm chuẩn bị gọi xe đến nhà bạn.
Vừa bước ra đến cửa công ty đã nghe thấy tiếng còi xe bấm “bíp bíp bíp” vang lên về phía cô.
Tiền Ngân Tử cau mày nghĩ, ai mà vô duyên thế, cô ngẩng đầu nhìn lên. Là xe của Ngụy Tiêu.
Vậy, người bấm còi chính là Ngụy Tiêu. Quả nhiên là không có chút văn hóa nào. Sao anh ta lại đến đây?
Tiền Ngân Tử phải thay đổi biểu cảm, cố tỏ vẻ vui mừng rồi bước về phía anh ta. Vừa đến gần xe, Ngụy Tiêu hạ kính xuống.
Tiền Ngân Tử hỏi anh: “Anh yêu, sao anh lại đến đây?”
Ngụy Tiêu nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, quả nhiên! Cô thật sự rất vui mừng. Chỉ cần một chút mưu mẹo, anh ta đã dễ dàng nắm bắt được Tiền Ngân Tử.
Tiền Ngân Tử thật sự yêu anh ta không ít.
Cũng quá dễ dỗ dành, đến đón cô một chút mà đã vui mừng đến thế. “Anh đến đón em về, lên xe đi.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Cô đã nói tối nay sẽ đến nhà bạn cơ mà? Cô không muốn về đối mặt với anh ta.
Cô giả vờ nũng nịu nói: “Anh yêu, em đã nói với anh rồi mà, tối nay em đến nhà bạn.”
Ngụy Tiêu thấy cô vẫn còn làm mình làm mẩy, cười lạnh một tiếng: “Tiền Ngân Tử, cô đã giận đủ chưa? Tôi đã đến dỗ dành cô rồi, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tôi biết cô không thích người phụ nữ đó, nên tôi đã chia tay với cô ta ngay hôm qua rồi.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Anh ta có thấy mình thật “manly” không?
Tiền Ngân Tử thấy vô cùng khó chịu, muốn tránh xa cũng không được.
Cuối cùng, Tiền Ngân Tử cũng lên xe.
Vừa lên xe, Ngụy Tiêu đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Cô ngạc nhiên: “Gì vậy?”
Ngụy Tiêu: “Tự xem đi.”
Tiền Ngân Tử mở ra nhìn, là chiếc vòng tay vàng của Cartier. Tặng cho cô sao?
Thẩm mỹ thật tệ.
Cùng một số tiền sao không mua vàng thỏi cho cô nhỉ? Vàng thỏi giữ giá tốt mà!
Nhưng Tiền Ngân Tử vẫn phải tỏ ra vô cùng phấn khích, nói: “Cảm ơn anh yêu, em thích lắm!”
Ngụy Tiêu thấy cô vui vẻ như vậy, nhướng mày. Quả nhiên, anh ta chỉ cần đối xử tốt với cô một chút là đã có thể dỗ dành cô dễ dàng.
Ngụy Tiêu tâm trạng rất tốt, Tiền Ngân Tử đóng hộp lại, cất vào túi.
Ngụy Tiêu nhìn Tiền Ngân Tử, nghĩ bụng, tối nay sao không làm cô vui hơn nữa?
Cô đã thích anh ta từ lâu, nhưng anh ta chưa bao giờ động vào cô, chắc chắn cô rất muốn.
Nếu anh ta sẵn lòng, chắc chắn cô sẽ càng phấn khích. Nghĩ đến đây, Ngụy Tiêu càng vui hơn.
Trên đường về, anh ta đi qua một cửa hàng tiện lợi, sẵn ghé vào mua một hộp bao cao su.
Tiền Ngân Tử nhìn thấy anh ta đột nhiên dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, thắc mắc không biết anh ta định mua gì.
Thấy anh ta vào đó một lát rồi ra, tay cầm theo một chiếc túi.
Anh ta lên xe, đặt túi sang một bên, Tiền Ngân Tử nhanh mắt nhận ra đó là bao cao su, chẳng phải là nhãn hiệu hôm qua cô với Kỷ Diễm dùng sao?
Anh ta mua bao cao su lúc này để làm gì? Không phải vừa mới chia tay, lại tìm được mục tiêu mới rồi sao.
Cũng tốt, tối nay cô không phải gặp anh ta.
Để chắc chắn, cô hỏi thêm: “Tối nay anh đi ra ngoài à?”
Ngụy Tiêu lắc đầu, anh ta thắc mắc: “Không, tối nay anh ở nhà, sao thế?” Tiền Ngân Tử: “…”
Anh ta không ra ngoài, vậy mua bao cao su để làm gì? Từ bao giờ anh ta đã mang thứ đó về nhà rồi, không lẽ là mua để tiện sau này dùng?
Tiền Ngân Tử tự nhiên cảm thấy hơi sợ.
Cầu mong anh ta đừng có ý định dùng nó ở nhà, nếu anh ta mang về thì dùng với ai đây?
Cô đã an toàn suốt hai năm, không thể xảy ra chuyện vào phút cuối.
Trên đường về, Tiền Ngân Tử không ngừng lo lắng, cầu nguyện khi về đến nhà, anh ta đừng mang cái túi đó vào nhà.
Kết quả là—
Sợ cái gì đến cái đó.
Anh ta thực sự mang cái túi đó vào nhà. Tiền Ngân Tử sợ đến mức mặt tái nhợt. Anh ta định làm gì vậy? Đang lên cơn à? Anh ta tự thủ d*m rồi cần bao cao su sao?
Tiền Ngân Tử tự nghĩ ra đủ lý do để an ủi mình.
Ngụy Tiêu về đến nhà cùng cô, hỏi: “Em muốn ăn gì để anh gọi đồ.” Tiền Ngân Tử lúc này đang lo sợ, không còn hứng ăn uống.
“Em… sao cũng được.”
Ngụy Tiêu định tùy chọn món.
Nhưng lúc đó, nhóm chat lớn có tin nhắn mới. Tối nay có người tổ chức tụ tập.
Nói là đi chơi board game, hỏi xem ai muốn tham gia.
Board game này đã hot từ lâu, nhưng họ chưa bao giờ đi thử.
Chủ yếu là vì Tiền Ngân Tử nghĩ đi làm đã quá mệt, về nhà còn phải họp nhóm, rồi động não, quá mệt mỏi.
Nhưng giờ thì!
Cô thấy đây là cơ hội tốt để tránh mặt.
Cô sợ Ngụy Tiêu thực sự nổi thú tính! Quá kỳ lạ, bao nhiêu năm nay anh ta chưa từng mang thứ đó về nhà.
Cô lập tức nhắn trong nhóm rằng cô muốn đi, hỏi thời gian và địa điểm, nói là có thể đến ngay.
Ngụy Tiêu cũng nhìn thấy cô nhắn trong nhóm.
Anh ta đã lên kế hoạch cho tối nay, vốn định làm gì đó với Tiền Ngân Tử, thế mà cô lại muốn đi chơi game.
Ngụy Tiêu tức giận, nhìn cô, không cho cô đi, “Em đi chơi board game làm gì? Em vốn không thích mấy cái này mà? Đừng đi nữa, ở nhà tối nay đi.”
Tiền Ngân Tử càng sợ, giờ cô lại càng muốn đi. Anh ta quá kỳ lạ, chắc chắn là cô nghĩ đúng rồi.
Tiền Ngân Tử giả vờ nũng nịu nói: “Anh yêu, em muốn đi mà, em chưa chơi board game bao giờ, nghe đồng nghiệp nói rất vui. Anh không thích chơi thì để em đi một mình, không làm phiền anh ở nhà đâu.”
Sắc mặt Ngụy Tiêu càng không vui, Tiền Ngân Tử không ở nhà thì anh ta ở nhà làm gì.
Ngụy Tiêu nghĩ thôi để sau cũng được.
Tiền Ngân Tử muốn đi, anh ta sẽ đi cùng cô. Anh ta cũng nhắn trong nhóm rằng mình sẽ đi.
Người tổ chức đã gửi địa chỉ cho họ, còn nói không cần ăn tối, game này chơi lâu lắm nên bao cả ăn.
Vì vậy hai người chuẩn bị rồi sau nửa tiếng đã đến cửa hàng chơi board game. Điều khiến hai người không ngờ là Kỷ Diễm cũng đến.
Anh đến đây đúng là điều hiếm có, trước giờ anh chưa bao giờ thích mấy thứ này, chưa từng thấy anh nhận lời.
Ngoài trừ mời anh uống rượu ở quán bar, còn lại rất khó gặp anh ở những buổi tụ tập khác.
Có vẻ như anh vừa tan làm xong, vừa lúc gặp họ ở cửa ra vào nên cùng vào. Khi vào thang máy, Kỷ Diễm đứng sát bên Tiền Ngân Tử.
Ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh, nhớ đến cảnh tượng mờ ám tối qua, Tiền Ngân Tử xấu hổ cúi đầu.
Ngụy Tiêu không để ý đến biểu cảm khác lạ của hai người, thấy Kỷ Diễm còn trách anh: “Kỷ Diễm, cậu cũng thật là không tử tế, có bạn gái rồi mà còn giấu kín thế, giới thiệu bạn gái cho chúng tôi biết có sao đâu? Còn không cho chúng tôi xem ảnh, làm anh em với nhau bao nhiêu năm rồi kia mà.”
Kỷ Diễm không trả lời, chỉ mỉm cười qua loa.
Ngụy Tiêu thấy anh cười, rồi liếc nhìn Tiền Ngân Tử, sao lại có cảm giác hai người họ đứng gần nhau quá? Khoảng cách này chẳng phải như dính sát vào nhau, quá là mờ ám.
Dù sao cô cũng là bạn gái của mình, mà lại đứng sát người khác như thế, anh ta không vui nên vội vòng tay ôm eo Tiền Ngân Tử, kéo cô lại gần.
Tiền Ngân Tử chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta kéo lại gần, hơn nữa tay anh ta còn đặt trên eo cô.
Tiền Ngân Tử theo phản xạ nhìn sang Kỷ Diễm, thấy anh nhíu mày, không vui rồi.
Tiền Ngân Tử bắt đầu lo lắng, lúc này Kỷ Diễm đang nghĩ gì? Chuyện ngoại tình này không phải ai cũng làm được.
Về mặt tâm lý thật sự rất dằn vặt.
Khi đến tầng, thang máy mở ra, ba người cùng bước ra.
Tiền Ngân Tử tìm cơ hội liền đẩy tay Ngụy Tiêu ra, nói: “Xin lỗi, có nhiều người quá.”
Ngụy Tiêu nghe vậy không hài lòng, tiếp tục ôm cô nói: “Nhiều người thì có sao, ai chẳng biết em là bạn gái anh.”
Tiền Ngân Tử: “…”
Đúng vậy, bây giờ thân phận của cô là bạn gái anh ta. Nên, không có gì là không đúng cả.
Tiền Ngân Tử không dám nhìn Kỷ Diễm nữa. Người tổ chức ra đón họ rồi dẫn vào phòng.
Ba người họ đã đến, giờ thì đủ người rồi, lần này là trò chơi nhóm, có mười người.
Vì vậy, thời gian chơi có lẽ sẽ rất lâu.
Tiền Ngân Tử vừa ngồi xuống đã thấy có người ngồi bên trái và bên phải. Bên trái… là Kỷ Diễm, bên phải… là Ngụy Tiêu.
Cô thấy vô cùng lúng túng.
Người dẫn trò phát sách hướng dẫn cho họ, sau đó bắt đầu giải thích quy tắc. Tiền Ngân Tử lần đầu chơi, nên nghe rất chăm chú, rồi mở sách ra.
Ban đầu mọi thứ đều ổn, rất bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy nhiệm vụ ẩn, cô sợ cứng người. Lập tức mở to mắt.
Cái này… cái này… trò chơi này là đàng hoàng hay không đây? Sao lại có cả yếu tố tình dục trong này.
Nhiệm vụ ẩn của cô là, [Dùng tay làm cho Chu Phóng xuất ra.] Cô bối rối, trò chơi này là như thế sao?
Chu Phóng là ai chứ?? Là ai đây?
Tiền Ngân Tử cúi đầu vào sách, lén quan sát phản ứng của những người khác, thấy mọi người đều rất bình tĩnh, chẳng lẽ họ đã quen với việc này rồi, thấy đây là chuyện bình thường.
Hay chỉ có mỗi cô nhận phải cuốn sách “khâm diêu”?
Cô liếc nhìn Ngụy Tiêu, anh ta đang chăm chú vào sách, trông rất nghiêm túc.
Cô lại nhìn sang Kỷ Diễm, anh còn bình tĩnh hơn, đọc sách mà như đang xem hợp đồng, nghiêm túc và cẩn thận.
Lúc này, người dẫn trò hỏi Kỷ Diễm: “Anh này, anh giới thiệu bản thân đi.” Kỷ Diễm nghe thấy vậy, lập tức gập sách lại, nói: “Tôi tên Chu Phóng.” Tiền Ngân Tử: “…”
Gì cơ???
Kỷ Diễm giới thiệu ngắn gọn, tự nói về thân phận của mình.
Anh bình tĩnh như thế, chẳng lẽ sách của anh không có thứ gì bậy bạ, chỉ mỗi cô có?
Đến lượt Tiền Ngân Tử, người dẫn trò hỏi cô: “Còn cô thì sao?” Tiền Ngân Tử nói về thân phận của mình.
Nói xong, cô lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kỷ Diễm. [Anh có nhiệm vụ ẩn không?]
Điện thoại của Kỷ Diễm rung lên, anh liếc nhìn, đáp nhanh: [Có.] [Nhiệm vụ gì?]
[Em nói trước đi.]
[Nhiệm vụ ẩn của tôi là phải dùng tay làm anh xuất ra! Thật là điên rồ, tôi tưởng mình lạc vào ổ tội phạm rồi, ở đâu lại có nhiệm vụ biến thái như vậy, chúng ta báo cảnh sát đi, nhiều người sẽ có sức mạnh lớn hơn.]
[Chúng ta đang chơi trò “khiêu d*m trá hình”. Điều này là bình thường.] Điều này là bình thường?
Tiền Ngân Tử thấy mình thật sự chưa từng gặp qua những chuyện như vậy. Có lẽ những công tử nhà giàu chơi trò chơi này cũng khác người thường.
Được thôi.
Tiền Ngân Tử nghĩ, thôi không sao, dù sao cũng không phải người lạ Làm với Kỷ Diễm thì cũng chấp nhận được.
Người xấu hổ cũng không phải là cô. Nhưng sau đó cô mới nhận ra.
Chúng ta? “Khiêu d*m”?
Sách của anh cũng là “khiêu d*m trá hình”?
[Nhiệm vụ của anh cũng là “khiêu d*m trá hình”? Nhiệm vụ của anh là gì?] [Phải lấy được quần lót mà Diệp Khê đang mặc.]
Tiền Ngân Tử cầm tấm thẻ nhân vật của Diệp Khê: “…”