Giang Mộ Hạ Kiền Đạt nghe Tô Nhĩ Mạn nói vậy cười ha hả: “ Trước đây chẳng phải quốc sư đã nói rằng khả năng chúng ta nhận được sự viện trợ của Đại Thực là rất lớn. Sao bây giờ lại nói đến việc nhận viện trợ của Đại Đường là sao?”
Tô Nhĩ Mạn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “ Thật ra thì ta cũng không phản đối gì việc nhận viện trợ của Đại Đường, nhưng hiện tại thì khả năng này là không thể nữa rồi. Nếu như Dược La Cát Linh còn ở Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý thì còn có thể, nhưng bây giờ ông ta đã đóng đô ở phía đông rồi. Dĩ nhiên Đại Đường sẽ không bao giờ viện trợ vật tư cho chúng ta lần nữa đâu. Cho nên chúng ta chỉ có thể hy vọng vào Đại Thực thôi”