“ Dạ vâng” Thôi Diệu trả lời bằng một giọng điệu vô cùng dứt khoát. Hắn không muốn phụ thân có suy nghĩ khác về những gì mà hắn đã nói với nhị nương Trầm thị.
“ Vậy thi con hãy đọc cái này đi đã” Thôi Hiền lấy một phong thư ở trên bàn đưa cho Thôi Diệu, nói: “ Đây là di ngôn của tổ phụ con trước khi lâm chung gửi cho con, trong này tổ phụ con nói rất rõ là yêu cầu con ngay sau khi trở về Trường An phải lập tức đính hôn với Phòng Mẫn, ba năm sau thì tổ chức hôn lễ. Nếu như con muốn làm tròn đạo hiếu thì ba năm cũng là đủ rồi”