Ngồi bên trong xe ngựa, Diệp Cáp Nhã thích thú ngó ra ngoài cửa xe để ngắm nhìn cảnh sắc bên đường. Ở phía bên trái là những gò thấp. Có những khe nứt tha hồ tung hoành trên trên những lớp hoàng thổ kia, nhìn những khe nứt ấy như là dấu vết của những nhát đao bổ xuống mặt đất. Và ở cách đó mấy dặm nữa chính là con sông mẹ của Đại Đường- con sông Hoàng Hà. Con sông ấy có chỗ chảy quanh co uốn lượn, nhưng cũng có những đoạn, bỗng nhiên con sông ấy hùng hồn, ngưng trọng rồi chồm lên đầy khí thế. Còn bên phải là dãy núi nguy nga hùng vĩ mang tên Hạ Lan Sơn.
“ Duy Tề Nhĩ điện hạ, đi về phía trước hai mươi dặm nữa chính là Linh Châu độ khẩu. Chúng ta sẽ từ đó mà vượt sông Hoàng Hà”