Danh Môn

Chương 568: Toái Diệp phong vân (18)b


Chương trước Chương tiếp

Vương Tư Vũ nghe khẩu khí của Võ Nguyên Hành xem chừng hắn vẫn chưa phục lắm, cho nên vị chủ soái này tiếp tục cười nói: “ Tốt lắm, đã vậy ta lấy ví dụ khác cho ngài xem. Mười mấy năm trước đây, ta theo bệ hạ đi đến Thiên Bảo huyện, Võ Uy quận. Chúng ta ở đó không mất nhiều thời gian nhưng vẫn hạ được Võ Uy. Ngài có biết vì sao lại hạ được Võ Uy trong thời gian ngắn như vậy không. Khi đó trời cũng có nổi bão tuyết, mà xem chừng trận bão tuyết đó còn có phần khủng khiếp hơn thế này, nhưng chúng ta vẫn đội rét đội tuyết, hành quân ba ngày ba đêm, vượt qua hơn một trăm dặm đường núi. Cái lạnh cắt da cắt thịt lúc đó xem chừng còn đáng sợ hơn sứ giả câu hồn do Diêm Vương phái đến lấy mạng. Dù bao tuyết gầm rú nhưng toàn quân vẫn cắn răng chịu đựng, gắng gượng đi xuống, cuối cùng bất ngờ tập kích, đắc thủ được Võ Uy.”

“ Còn có chuyện như vậy sao” Võ Nguyên Hành nghe kể mà cực kỳ kinh ngạc. Hắn có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau gáy: “ Trong văn thư của triều đình chẳng phải có ghi lại rằng, bệ hạ tiến vào chiếm được Võ Uy là do Vi Ngạc chủ động nhượng xuất hay sao? Sao lại có chuyện lén hạ Võ Uy trong bão tuyết là thế nào”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...