Tên tiểu nhị kia vừa thoáng nhìn là đã biết khối ngọc bích kia nhẵn nhụi, tròn trịa, tạo hình cực kỳ tinh xảo. Có thể đánh giá là một khối ngọc cực phẩm. Giá trị của nó ít nhất cũng phải là một trăm quan. Hắn vội vàng thu nhận lấy, cươi nói với Thôi Diệu: “ Công tử cứ yên tâm, tiểu đ**m đây rất co uy tín, tuyệt đối không bao giờ thất tín đâu”
Thôi Diệu sợ Cổ Đại đứng chờ ở bên ngoài lâu sẽ xảy ra điều không may, cho nên hắn liền cầm chiếc túi da hượu đựng chuỗi ngọc chạy vội ra ngoài. Khi chạy ra đến cửa hắn thấy Cổ Đại vẫn đang đứng chờ ở gọc đương, hắn liền chạy tới chỗ nàng: “ Đã để cho muội phải chờ lâu rồi”