Danh Môn

Chương 493: Đại niên sơ nhất


Chương trước Chương tiếp

Đường quân đã đuổi kịp tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một vách đá , theo vách đá ấy đi xuống phía dưới là một mảng rừng lớn rậm rạp. Mặc dù trời đông giá rét, nhưng những tán tùng tán bách cao lớn vẫn mang một màu xanh như thách thức với thiên nhiên khắc nghiệt. Sườn núi ấy cao chừng trăm trượng, bên trên nó là vô số những cây bụi cây dại mọc chi chít. Các tảng cây bụi này phân bố thưa thớt, xen kẽ trên vách đá. Vách đá ấy trăm ngàn năm qua không nhận được ánh dương quang chiếu rọi, nên trông nhìn đầy vẻ âm u, bí hiểm, tựa như đó là nơi mà một con quái vật đang sinh sống.

Đến lúc này đây, con đường nhỏ ngày càng quanh co khúc khủy, càng khó đi hơn. Truy tung dọc theo hướng nam, Thi Dương đã không còn thấy bóng dáng của Tô Nhĩ Mạn đâu nữa. Tất cả Đường quân lục soát hết một vùng xung quanh đó nhưng cũng không phát hiện được bất cứ tung tích nào của bọn chúng. Như vậy chỉ có khả năng là bọn chúng đã tháo chạy theo hướng nam rồi. Mười mấy binh lính Đường quân tiếp tục len lỏi, quẹo cua dọc theo hướng nam để truy đuổi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...