Danh Môn

Chương 356: Lợi ích của gia tộc


Chương trước Chương tiếp

“ Sư phụ nói như vậy, Bổn vương sẽ khắc sâu trong lòng, sư phụ đi đường cẩn thận.”

“ Bảo trọng!”

Chu Thao phất phất tay với mọi người, dứt khoát hạ lệnh: “ Đại quân xuất phát!”

Năm vạn đại quân cùng với mấy ngàn cỗ xe ngựa chở đồ quân nhu chậm rãi chuyển động xuất phát về hướng tây bắc. Sáu vạn đại quân của Lý Sư Đạo bố trí ở bên bờ Hoàng Hà cách tây bắc Lạc Dương hơn một trăm dặm. Trong đội quân đi tiêu diệt Lý Sư Đạo có hai vạn người là quân tinh nhuệ của Thôi Khánh Công, là đội ngũ mà mười mấy năm qua chưa bao giờ hắn rời bỏ quân quyền. Vậy mà hôm nay, quyền chỉ huy đội quân tinh nhuệ này lần đầu tiên được giao cho người ngoài, hơn nữa là giao cho Chu Thao.

Thời gian Chu Thao về dưới trướng Thôi Khánh Công cũng không lâu, nhưng bằng vào sự khôn khéo có khả năng của hắn mà nhiều lần lập kỳ công nên rất được Thôi Khánh Công trọng dụng. Nhưng bất kể hắn có khả năng như thế nào thì Thôi Khánh Công đối với hắn trước sau vẫn duy trì nguyên tắc dùng văn không cần võ, trước sau không quên ghi nhớ hắn là em của Chu Thử, cho tới nay tuyệt không cho hắn có cơ hội mang binh. Sự thật chứng minh Thôi Khánh Công có ý đề phòng là hoàn toàn chánh xác, sau khi đại quân Chu Thao rời khỏi Lạc Dương vẻn vẹn năm mươi dặm, Chu Thao liền ban đạo mệnh lệnh thứ nhất của hắn “ Đại quân quay đầu tiến về hướng nam.”

Một ngày thế này chính là điều mà Chu Thao đã tha thiết ước mơ suốt một năm. Sau khi đại ca Chu Thử chết, tâm nguyện trọng chấn Chu gia liền luôn luôn chôn dấu thật sâu trong lòng hắn. Nhưng hắn cũng biết chính mình sẽ không có cơ hội như đại ca năm đó nữa. Hắn liền giống như một con sói hoang tìm kiếm mồi săn, sau khi trải qua hơn một tháng xem xét kỹ, mục tiêu của hắn liền được xích vào quân đội của Thôi Khánh Công. Đây là một đội ngũ bên trong tràn đầy những mâu thuẫn nặng nề, chỉ có khi mâu thuẫn trở nên gay gắt thì dã tâm của hắn mới có thể biến thành thực tế.

Sau khi Chu Thao ban hành đạo mệnh lệnh đầu tiên, đại quân bắt đầu chậm rãi quay đầu. Hắn phóng ngựa xông lên đỉnh một quả núi nhỏ nhìn về phía núi xa trong màn sương đêm, trong mắt của hắn lóe ra sự kích động khó có thể che dấu. Giờ phút này, trong tay mình rốt cục đã có thực lực để phục hưng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...