Danh Môn

Chương 353: Dư chấn không tan


Chương trước Chương tiếp

Vài tên người nhà giống như được đại xá cuống quít chạy đi ra ngoài. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại có một mình Bùi Minh Khải, hắn liếc liếc mắt nhìn cổ của cha lại bị dọa đến hoảng sợ, ấn ngọc lại không thấy nữa. Hắn vừa nghĩ lại lập tức hiểu được, phụ thân đã đề phòng thủ đoạn của hắn!

Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, chính mình lúc này mới trở về chưa lâu, cha mình cũng không thể cử động, lại càng không thể đem ấn ngọc này có thể điều động quân đội Bùi gia giao cho gia đinh. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền đảo khóe mắt nhìn quanh, liền phát hiện hộp giữ đồ mật dưới gáy cha có dấu vết dịch chuyển. Vừa rồi hướng khóa là về phía tây, hiện tại là chuyển sang hướng nam thì trong lòng hắn mừng như điên, nhưng sắc mặt lại không biến đổi mà nói: “ Phụ thân đại nhân, xin nghỉ ngơi đi!”

“ Thái Hậu nói gì?” Bùi Tuấn thở hổn hển hỏi một câu.

“ Thái Hậu không có, không có nói gì, chỉ là tới thăm bệnh tình của phụ thân.” Bùi Minh Khải nói chuyện lắp bắp, rõ ràng là muốn giấu diếm gì đó.

“ Nói bậy!” Giọng của Bùi Tuấn đột nhiên trở nên lớn hơn, màu đỏ trên mặt trở nên tươi hơn dị thường.

“ Bà ta sẽ không vô duyên vô cớ mà đến, nói! Chuyện gì xảy ra?”

Bùi Tuấn trong lòng có một dự cảm điềm xấu, ông ta cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng suy yếu đến mức một chút sức lực cũng không có. Bùi Minh Khải đột nhiên “ bùm!” một cái quỳ xuống, nói run rẩy: “ Hài nhi không dám nói!” Âm thanh của hắn rất lớn, người bên ngoài cũng nghe được rõ ràng.

Bùi Tuấn cắn răng, dùng hết sức lực cuối cùng lớn tiếng quát: “ Ngươi cứ nói, rốt cuộc bà ta tới làm gì?”

“ Bà ta, bà ta yêu cầu phụ thân đồng ý cho Trương Hoán xuất binh vào Hà Bắc, tối hôm nay nhất định phải xuất binh.” Bùi Minh Khải nói nửa câu đầu rất lớn, nhưng âm thanh nửa câu sau lại đột nhiên nhỏ đi .

“ Tại sao?” Bùi Tuấn gằn từng tiếng hỏi, trong ánh mắt của ông ta đột nhiên bắn ra một loại ánh sáng kỳ dị, đây là điềm báo trước phản chiếu một người đã đến cửa tử.

Bùi Minh Khải liên tiếp dập đầu, tâm tình hắn hung ác hạ giọng mà vẫn cực kỳ rõ ràng: “ Phụ thân, hài nhi nghe được một tin tức. Nhị thúc thua trận tại Hàm Đan, toàn quân bị diệt. Thiết kỵ Hồi Hột đã áp sát vào căn cơ của chúng ta -- Nghiệp Quận.”

Ánh mắt của Bùi Tuấn đột nhiên trở nên sâu khó lường, nếu như nói người nào đó trước khi chết nhìn thấy một cái Hắc Động, như vậy lúc này ánh mắt ông ta liền sâu tới mức dường như là một cái động không đáy. Màu đỏ tươi trên mặt Bùi Tuấn đang từ vô cùng đỏ ngay tức khắc biến thành một loại màu xám Tử Vong. Một vết máu chậm rãi từ khóe miệng ông ta chảy xuống, ông ta chậm rãi gục xuống, không một tiếng động mà đi.

Bùi Minh Khải vào lúc hô to đầy đau buồn thì lại đem hộp chứa đồ mật của cha lén lút bỏ vào trong ngực mình, động tác mau lẹ làm cho người ta không cách nào tin nổi hắn đúng là một người chân khập khiễng.

Ngày mùng hai tháng hai năm Vĩnh An thứ hai, Hữu Tướng quốc Đại Đường Bùi Tuấn đột nhiên mất đi do bệnh nặng.

Mưa rơi tầm tã suốt một đêm, nhưng mưa lớn lại không ngăn được vô số kỵ sĩ phi nhanh. Vó sắt đạp vào vũng nước khiến cho nước mưa văng khắp nơi. Nó đem một tin tức kinh hoàng khắp trong ngoài triều, tin tức làm kinh hoàng cả Đại Đường đang lan truyền tới mỗi một góc nhỏ của Trường An, Hữu Tể Tướng Bùi Tuấn đã mất đột ngột.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...