Danh Môn

Chương 344: Bột Hải cầu trợ ( 1 )


Chương trước Chương tiếp

Vi Đức Khánh cùng Vi Thanh cùng nhau quỳ xuống, hoạn quan cao giọng tuyên chỉ: “ Trần Lưu Quận vương, Tiết Độ Sứ bốn quận Biện Hoạt Tào Tống Vi Đức Khánh trung thành vì nước, giải nỗi lo cho ai gia, vì dân chúng thiên hạ giải nạn, có công với xã tắc. Nay đặc biệt gia phong Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, Thái Tử Thái Bảo, thưởng tiền năm trăm vạn, lụa ngàn súc.”

“ Thần tạ Thái Hậu phong thưởng!” Vi Đức Khánh liên tiếp dập đầu mấy cái.

Hoạn quan liếc mắt nhìn hắn, rồi lại tiếp tục thì thầm: “ Trần Lưu thứ sử Vi Thanh thanh liêm đúng đắn, công bằng chính trực vô tư, đặc biệt gia phong làm An Phủ Sứ Hà Nam đạo, Ngự Sử Đại phu, tổng giám quân đội Hà Nam, khâm thử!”

Cả người Vi Đức Khánh chấn động mạnh một cái, tim hắn giống như lập tức rơi vào trong động băng.

Ngày ba mươi tháng mười hai năm Vĩnh An thứ nhất Đại Đường cũng là trước đêm tất niên. Một đoàn sứ thần từ Bột Hải Quốc đi đường mệt mỏi mà đến thành Trường An.

Bột Hải Quốc ở vùng đông bắc Đại Đường do thủ lĩnh người Túc Mạt Đại Tộ Vinh sáng lập vào năm thánh lịch Võ Tắc Thiên thứ nhất. Lúc mới sáng lập, Bột Hải Quốc đã tiếp nhận sắc phong của Đại Đường hoàng đế, thần phục với Đường triều. Đồng thời bắt chước toàn diện chế độ chánh trị Đại Đường , hòa nhập vào văn hóa sáng lạn Đường triều. Lại may mắn có được nhiều đời quân chủ anh minh nên khiến cho thực lực của nước ngày càng cường thịnh, hùng cứ phương bắc, cùng triều Đường cường thịnh chung xây Bắc Quốc huy hoàng. Cũng từ đó mà được gọi là Hải Đông thịnh quốc.

Trong loạn An Lộc Sơn, Bột Hải Quốc đã một lần thoát ly khỏi Đường triều, nhưng rất nhanh nó lại cử sứ thần vào kinh, tiếp tục là nước phụ thuộc Đại Đường. Vào dịp cuối năm Vĩnh An thứ nhất Đại Đường, Bột Hải Quốc quốc vương Đại Khâm Mậu đặc biệt cử con mình là Đại Tung đi sứ Trường An để bái kiến Tân Hoàng. Đồng thời Đại Tung cũng mang theo một sứ mạng đặc thù là thỉnh cầu Đại Đường xuất binh, trợ giúp bọn họ chống đở sự tiến công của Khiết Đan.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...