Danh Môn

Chương 339: Triều chánh lười biếng


Chương trước Chương tiếp

Trương Hoán cười cười, liền tiếp nhận bao vải “ Để ta!”

Hắn kéo hai cái liền cởi bao vải ra, bên trong cũng có mấy chục cái lược, ngưng cung là dùng gỗ liễu bình thường mà làm, xem ra cũng tinh sảo.

“ Ông ơi, đây là một mình ông làm sao?”

Ông lão gật đầu, nhưng lại tìm không được lời gì để nói. Bà lão bên cạnh vội vàng tiếp lời nói: “ Ông lão nhà ta làm cây lược gỗ đã vài thập niên, tại Thái Nguyên rất là nổi danh. Trương gia ở Thái Nguyên có biết không? Ngay cả nhà bọn họ cũng sử dụng đấy!”

“ Lão gia nhà ta chính ...”

Hoa Cẩm Tú vừa muốn nói ra, Trương Hoán lại ngăn cản câu nói của nàng, hắn khẽ cười bảo: “ Ta cũng là người Thái Nguyên Hà Đông, chúng ta chính là đồng hương.”

Tha hương gặp được đồng hương, ông lão ha hả nở nụ cười “ Ta nói giọng của ngươi như thế nào có hơi quen tai, nguyên lai cũng là người Thái Nguyên. Lại đây! Mau ngồi xuống.” Ông lão chỉ sang bên cạnh mời mời, dịch ra để nhường cho Trương Hoán một chỗ đất trống.

Trương Hoán cười một phen, liền đến bên cạnh ông rồi ngồi xuống. Hắn vừa nhìn Hoa Cẩm Tú chọn lựa lược, vừa cười hỏi: “ Ông cùng cụ bà lớn tuổi như thế này, làm sao lại không ở trong nhà mà còn ra ngoài mua bán vặt? Để cho con cái kiếm tiền là được.”

Nghe Trương Hoán nhắc tới con, trong mắt ông lão có một vẻ buồn bả, thở dài mà nói: “ Năm nay Hà Đông gặp đại thiên tai. Mọi người không có cơm ăn, con lớn nhất cùng con dâu bán mình cho chùa chiền làm nô, thằng con nhỏ nói đi Lũng Hữu nhập ngũ đến nay cũng không có tin tức. Ta cùng bạn già suy nghĩ mãi nhưng cũng không thể chết đói! Liền tới Trường An tìm người thân nương tựa. Nhưng bọn họ cũng khó khăn không nuôi sống nổi chúng ta nên chỉ có thể mở quán nhỏ bán vài cây lược gỗ chờ bọn trẻ gửi trám vài văn tiền sống tạm.”

Trong lòng Trương Hoán thấy một sự đau lòng, ông lão thấy thế liền cười vỗ vỗ bả vai hắn “ Tiểu tử, không liên quan, chúng ta đã già nên cũng không có yêu cầu gì. Có thể có miếng cơm ăn là được, so với bọn họ coi như không tệ.”

Ông lão chỉ chỉ sang mấy người tiểu thương bên cạnh “ Bọn họ trên có người già, dưới có con trẻ, chỉ dựa vào bán mấy thứ đó để nuôi sống cả nhà đấy!”

“ Ông ơi, các người ở chỗ này bán đồ, quan phủ có quản hay không?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...