Danh Môn

Chương 27: Giương đao hành hiệp


Chương trước Chương tiếp

Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 26: Giương đao hành hiệp

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Sáng sớm, thuyền lớn chạy vào khu vực quận Khai Dương. Một lớp tinh thể mỏng màu trắng đông lại trên thuyền. Con thuyền chạy trong sương mù dày đặc. Một cơn gió bấc lạnh buốt thổi lướt qua sông, vượt qua cánh buồm lớn, phát ra tiếng rít lanh lảnh giữa không trung, tạm thời xua tan sương mù dày đặc, lộ ra bầu trời đã sáng trong.

Trương Hoán chắp tay sau lưng đi chậm rãi tới đầu thuyền. Trên sàn thuyền vắng vẻ, không có ai. Y lặng lẽ nhìn chăm chú dòng nước đen thui chảy xiết, trong mắt tràn ngập vẻ kính nể, không kìm được chắp tay trước ngực lẩm nhẩm.

"Ngươi đang cầu thần sông Vị Hà phù hộ thi đỗ sao?" Tiếng nói mềm mại của một nữ nhân trẻ tuổi chợt vọng lại từ sau lưng y. Nàng vẫn dùng vải mỏng che mặt, trong sương mù mông lung, càng toát ra vẻ thần bí.

Trương Hoán khẽ gật đầu với nàng, rồi tiếp tục chắp tay niệm thầm. Chốc lát sau, y niệm xong, đoạn cười nhạt nói:"Sáng còn là kẻ đọc sách, chiều đã lên chầu Thiên tử (1), đó luôn là hoài bão của kẻ đọc sách. Đứng trước mẹ sông đã sinh ra Tần, Hán, Tùy, Đường (2), ta há có thể không mong muốn sự bảo hộ của người?"

Tiểu thư đó thong thả đi tới bên cạnh Trương Hoán. Nàng vịn lên mạn thuyền nhìn về khung cảnh mịt mờ xa xăm ở đôi bờ. Hồi lâu sau, nàng lẩm bẩm một mình:

"Nam nhi sao chẳng giắt Ngô câu,

Thu lại giang sơn năm chục châu?(3)

Đáng tiếc thay! Ta không phải nam nhi."

Trương Hoán liếc nàng, mỉm cười nói:

"Thỏ đực chân nhún nhảy,

Thỏ cái mắt mơ màng,

Đôi thỏ song song chạy,

Sao phân được rõ ràng?" (4)

Gương mặt tiểu thư nọ ửng đỏ, nàng vội khoát tay cười nói:"Ta chỉ có khát vọng suông, từ nhỏ đến giờ chưa từng sờ tới đao, không bì được những sỹ tử ôm hoài bão cao xa bọn ngươi."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...