Danh Môn

Chương 265: Gió mưa ập đến


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 268-269: Gió mưa ập đến

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Dứt lời, Bùi Oánh đứng lên hướng Kinh Nương làm thi lễ thật thấp.

Kinh Nương trầm mặc, mặc dù nàng có một nửa huyết thống người Hán, tuy rằng đã sống nhiều năm tại Trường An, nhưng tận xương tủy thì nàng vẫn là Hồ Cơ với cá tính nói thẳng tuột. Cho tới bây giờ nàng cũng không cho rằng nữ nhân đã gả cho người nhất định phải ru rú trong nhà, lại cũng không thể có sự nghiệp của mình. Qua nhiều năm như vậy nàng từ một người Hồ Cơ bán rượu đi bước một trở thành chủ nhân một trong tam đại tửu lâu Trường An. Là một đại chưởng quỹ, nàng đã yêu sự nghiệp của mình thật sâu sắc. Cố nhiên, nàng hy vọng có thể thuộc sở hữu một người nào đó. Nhưng chuyện thuộc sở hữu này có điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng, Trương Hoán cũng từng đáp ứng điều này với nàng.

Nhưng hiện tại Bùi Oánh quyết đoán làm nàng đã không có lựa chọn, nàng sẽ chọn gả cho Trương Hoán mà từ bỏ sự nghiệp của mình sao? Không! Nếu quả thật là như vậy, nàng thà rằng gả cho một người dân bình thường, ít nhất nàng còn có tự do.

Chậm rãi, Kinh Nương ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng trở nên sáng ngời khác thường mà kiên quyết, nàng đem thiệp mời cầm trong tay xé thành mảnh vụn mỉm cười nói: “ Phu nhân, thật xin lỗi đã làm phiền cho ngươi. Chuyện này coi như chưa từng phát sinh.”

Bùi Oánh cũng cười, nàng thích nữ nhân như vậy, quyết đoán mà có lý trí. Nàng đứng lên, thành khẩn nói với Kinh Nương: “ Mặc dù chúng ta không thể trở thành tỷ muội, nhưng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi có khó khăn gì liền cứ việc tới tìm ta, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi.”

Kinh Nương gật đầu, cũng có chút cảm khái mà nói: “ Trương Hoán có thể lấy cô làm vợ, thực sự là phúc khí của ngài. Ngươi yên tâm, ngày mai ta muốn đi Tửu Tuyền một chuyến, ta muốn ở nơi này khai trương một phân điếm. Ít nhất một hai tháng cũng không ở Trường An, chỗ Trương Hoán ta sẽ lưu một phong thơ cho hắn, sẽ không nói đến cô đâu.”

Giải quyết xong chuyện Kinh Nương, tâm tình Bùi Oánh rốt cục thả lỏng. Nàng thấy thời gian đã không còn sớm liền lên xe ngựa vội vã chạy về phủ. Nàng vẫn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Cần chuẩn bị các thứ cho năm mới, phát hồng bao cho người hầu trong phủ. Lại còn phải thay Trương Hoán chuẩn bị lễ vật đưa đến Lũng Hữu, đưa đến tận nhà đám quan viên thủ hạ của hắn để thăm hỏi năm mới. Còn có bà mẹ chồng nàng một hai ngày nữa sẽ vào kinh, ở trong phủ nàng đơn giản phải bố trí một gian phòng cầu nguyện phù hợp. Đủ các loại việc nàng đều phải quan tâm. Làm một người vợ thật khó khăn, làm một người vợ có trợ giúp cho chồng càng khó, từ xưa tới nay đều là như thế.

Hai ngày này, khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong quán trà quán rượu ở Trường An đều ở lan truyền cùng một tin tức, Sóc Phương Lý Chánh tự mình đi theo con đường của Chu Thử cát cứ một phương khiến cho mấy ngày cuối cùng của năm Tuyên Nhân thứ sáu trở nên không yên tĩnh. Ngay khi tin Lý Chánh có thể tạo phản hãy còn chưa lắng xuống thì một sự kiện trọng đại chân thật, rất nhiều người đều chính mắt trông thấy lại lần nữa bộc phát trên phố Trường An. Hai đại quyền thần đương triều Thôi Khánh Công cùng Vương Ngang không ngờ ở trên đường công nhiên xảy ra xung đột đổ máu, tử thương gần trăm người. Cái án Thôi Hùng giết vợ chợt thăng cấp, tuy nhiên chuyện cũng không dừng ở đây. Sau khi Thiên Ngưu Vệ khống chế tình hình được một lúc lâu thì Thôi Khánh Công giận dữ mang theo con mình rời khỏi Trường An. Lại cũng công khai phát ngôn bừa bãi, sẽ khiến cho Vương gia đoạn tử tuyệt tôn. Một loại đầu mối bất an bắt đầu lén lút lan truyền trong không trung Trường An làm cho năm Tuyên Nhân thứ bảy sắp sửa đến có lẽ sẽ là một năm rối ren mà không yên tĩnh nổi.

Trước phủ Bùi Tuấn, con thứ của Bùi Tuấn là Bùi Minh Diệu tiễn Vương Ngang ra khỏi phủ. Bùi Minh Diệu ước ba mươi tuổi, cùng đại ca Bùi Minh Khải có ngoại hình không hay thì hoàn toàn trái ngược. Vóc người hắn dong dỏng cao, tướng mạo tuấn tú, hơn nữa là đối nhân nhân xử thế thập phần khôn khéo. Chỉ làm Cấp Sự Trung chức vị không cao, nhưng quyền lực lại thật lớn. Hắn biết rõ đạo lí đối nhân xử thế hành sự thập phần khiêm tốn, cũng không có bởi vì mình cầm quyền cao mà kiêu ngạo, cũng không có bởi vì chính mình là người thừa kế Bùi gia Gia chủ mà ngang ngược.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...