Danh Môn

Chương 263: Người thứ ba là ai?


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 266 : Người thứ ba là ai?

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Thôi Khánh Công thấy Vương Ngang, sát khí trong mắt lập tức nổi lên. Hắn trương cung lắp tên, dây cung uốn như trăng tròn, mũi tên lạnh thấu xương nhắm ngay Vương Ngang. Vương Ngang sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu.

“ Đủ rồi!” Bùi Tuấn giận dữ, “ Thôi Khánh Công, dưới chân Thiên Tử ngươi còn dám càn rỡ như thế. Nếu ngươi dám đả thương người, bổn Tướng quốc hôm nay liền làm thịt ngươi!”

Thôi Khánh Công liếc xéo thoáng nhìn Bùi Tuấn, hắn từ từ nở nụ cười, càng cười càng to, cứ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đột nhiên, tiếng cười hắn vừa ngớt thì lạnh lùng nói: “ Ta như thế nào nghe khẩu khí của ngươi, liền cảm giác được Trường An chính là của Bùi Tuấn ngươi? Tựa hồ cả Đại Đường đều là thuộc về Bùi Tuấn ngươi? Thiên tử ư? Thiên Tử ở nơi nào!”

Hắn buông lỏng tay, mũi tên vèo! bắn đi ra ngoài thẳng tắp găm lêm tấm biển trên cửa phủ Vương gia. Lực đạo thập phần làm đuôi mũi tên run rẩy không thôi.

“ Bùi Tuấn, muốn giáo huấn Thôi Khánh Công ta thì vẫn còn không tới phiên ngươi. Ngươi đừng quên, giang sơn Đại Đường là họ Lý, không phải họ Bùi.”

Nói xong, Thôi Khánh Công vung tay lên “ Đi!”

Đại đội kỵ binh vây quanh hắn đi, mấy ngàn Thiên Ngưu Vệ không có mệnh lệnh chỉ ngơ ngác nhìn hắn đi xa, không có có ai dám tiến lên ngăn trở. Bùi Tuấn lạnh lùng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Răng rắc một tiếng, roi ngựa trong tay gãy thành hai đoạn.

“ Ngẩng đầu lên, cứ nhìn ra xa, không nên chỉ nhìn trước mắt, được! Cứ như vậy.”

Sau khi chọn ở chuồng ngựa, Trương Hoán đỡ lấy eo nhỏ non nớt của con trai dạy nó cưỡi ngựa. Giọng điệu của hắn mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng không chán vì phiền toái mà hết lần này tới lần khác giảng giải mấu chốt cho con.

Trương Kỳ con trai Trương Hoán năm nay chỉ có sáu tuổi, đúng là độ tuổi ham chơi nhất nghịch ngợm nhất. Nhưng trước mặt cha thì hắn lại rất nghe lời, không dám có nửa điểm làm nũng, bây giờ cũng không! Nó vốn chỉ nghĩ cưỡi con ngựa nhỏ một phen, đi như vậy vài chục bước là được. Nhưng cha thì lại nửa điểm cũng không xót cho nó, đã dạy nó ước chừng một canh giờ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...