Danh Môn

Chương 260: Đám hỏi - kiếm hai lưỡi


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 263 : Đám hỏi - kiếm hai lưỡi

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Trương Hoán gật đầu, ý của Hồ chưởng quỹ hắn đã rõ, quả đúng là nam nhân kia là người nằm vùng do Bùi Tuấn phái đến bên cạnh Thôi Hùng. Hắn do dự một lúc liền nói: “ Ngươi triệt để đi thăm dò kỹ lai lịch nam nhân kia. Một khi có kết quả, lập tức bẩm báo với ta.”

“ Vâng! Thuộc hạ xin đi.” Hồ chưởng quỹ vừa muốn đi thì Trương Hoán lại gọi hắn “ Sau này ngươi đừng tới phủ đệ của ta. Ta sẽ phái người chuyên môn cùng liên lạc.”

Hồ chưởng quỹ tuân theo rồi vội vã rời đi. Trương Hoán thì chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong phòng. Phát hiện cứ điểm tình báo của Bùi Tuấn tất nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng Bùi Tuấn phái người theo dõi Thôi Hùng, đây mới là việc đáng giá cân nhắc. Nếu như chính mình không có đoán sai thì Bùi Tuấn nhất định lợi dụng Thôi Hùng làm rất nhiều chuyện. Thậm chí Thôi Khánh Công thoát khỏi Thôi gia đều rất có khả năng là Bùi Tuấn lợi dụng Thôi Hùng gây nên. Dù sao Thôi Viên chính vì chuyện này mà hoàn toàn rơi đài.

Thôi Hùng là kẻ ngu xuẩn không hơn không kém. Năm đó hắn mạo công lao của mình thì cũng đã biết. Đã như vầy thì mình có thể cũng lợi dụng người này một lần hay không?

“ Phương Vô Tình.”

“ Có thuộc hạ!” Một người vóc người cao lớn dị thường như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Trương Hoán.

Trương Hoán chắp tay đằng sau ngắm nhìn bầu trời đêm trĩu nặng, trên miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng.

“ Ngươi thay ta đi giết một người.”

Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh rượu Thôi Hùng liền vội vã tìm Lưu Hiệp Nhi. Lúc sáng sớm hắn liền biết được việc tối hôm qua lập tức giữa mọi người tặng cho vợ hai cái bạt tai giòn tan. Đánh cho Vương Điền gào khóc, hắn lại hạ nghiêm lệnh, ai còn dám cùng phu nhân đi gây sự thì cũng đánh chết.

Thôi Hùng hiện tại đã không phải là kẻ không có thân phận quan viên. Bởi vì từ ý nghĩa nào đó thì hắn là con tin Thôi Khánh Công đặt ở Trường An. Triều đình liền phong hắn làm Thái Bộc Tự Thiếu Khanh Đồng Chánh Viên.

Đồng Chánh Viên chỉ chức vụ để làm vì, cho dù là thực sự thì đối với sở thích Thôi Hùng cũng chỉ là có thẻ bài này, hắn nghiễm nhiên tự cho mình là trọng thần triều đình đi gây hấn gây chuyện khắp nơi, ác danh càng hơn lúc trước.

“ Lưu Hiệp Nhi đâu?” Thôi Hùng xông vào Lý Đỗ tửu lâu, nắm tay tại đấm ầm ầm trên quầy. Bọn tiểu nhị bị ác danh của hắn mà sợ đến nơm nớp lo nên cũng không dám tiến lên trả lời. Cuối cùng chưởng quỹ bất đắc dĩ tiến lên thi lễ: “ Thôi Thiếu Khanh xin bớt giận, Lưu Hiệp Nhi đi ra ngoài tránh họa, sau hai ngày liền quay về.”

“ Tránh họa?” Thôi Hùng giận tím mặt, một cước đá đổ quầy, ầm vang! Một tiếng thật lớn. Bụi bặm mù mịt, chỉ thấy trong bụi bặm Thôi Hùng điên cuồng hét lên: “ Mẹ hắn! Chính là Xú bà nương kia làm chuyện tốt, Lão Tử trở về làm thịt nàng.”

Hắn xoay người liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Chưởng quỹ thấy chuyện có hơi ầm ĩ lớn, hắn không dám chậm trễ lập tức chạy đi tìm Bùi Đạm Danh để báo chuyện này.

Giờ phút này, Lưu Hiệp Nhi đang đứng ở phía trước một cái cửa sổ trên lầu ba. Sắc mặt hắn âm u nhìn chăm chú vào Thôi Hùng đang hổn hển đi xa,

Đủ rồi! Trong lòng hắn âm thầm hô lên. Cuộc sống như vậy hắn đã chịu đủ rồi, sớm muộn có một ngày hắn sẽ chết bởi Thôi Hùng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...