Danh Môn

Chương 251: Hai con hồ ly


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 252: Hai con hồ ly

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

“ Ngươi đã không ăn, còn kéo ta tới làm gì?”

“ Không có gì, ta chỉ muốn ngồi ở một quán nhỏ.”

Trương Hoán lập tức đứng lên, hắn bỏ bát lại mà bước dài về hướng lều trại đi tới. Hai người gia nhân thấy hắn xăm xăm bước tới thì không khỏi bị dọa sợ mất mật, đều tự đè lên chuôi kiếm “ Ở chỗ này có nữ quyến, ngươi không thể vào được!”

Trương Hoán đã biết lai lịch của hai người gia nhân này, hắn vội vàng cũng chắp tay nói: “ Ta là cố nhân của Thôi Tướng quốc, cũng không có ác ý.”

Lúc này, màn trướng cũng đẩy mạnh ra để lộ một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân. Trương Hoán thân thể cứng lại rồi ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng cũng chậm chạp đi ra, ánh mắt đau buồn nhìn Trương Hoán. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, trong mắt phảng phất ẩn chứa muôn ngàn lời.

Sau khi từ biệt, nhớ buổi gặp đầu, bao lần nằm mơ về nhau. Đêm nay dưới ánh trăng vẫn sợ rằng chỉ là gặp gỡ trong mộng.

Trương Hoán đột nhiên mở cánh tay ra, trong đôi mắt tràn ngập kỳ vọng cùng chờ đợi. Thôi Ninh rốt cục vui mừng quá mà ứa nước mắt, nàng nhào vào ôm trong ngực người yêu. Hai người gắt gao ôm nhau, ba năm tương tư vào giờ khắc này hóa thành muôn vàn hạt mưa thấm vào sâu trong tâm linh của nhau.

“ Hoán lang, nếu như ta trở về, chàng còn muốn ta sao?” Thôi Ninh ngẩng gương mặt như bạch ngọc, si ngốc nhìn người thương.

“ Lần này còn muốn!” Trương Hoán cười lau đi nước mắt nàng “ Chính là nếu như lần sau nàng lại chạy, ta đây thật sự cũng không muốn nàng.”

Thôi Ninh đem mặt vùi thật sâu vào trong ngực của hắn, “ Hoán lang, thiếp không bao giờ đi nữa, ba năm vừa qua không có lúc nào là thiếp không nhớ đến chàng.”

“ Ba năm!” Trương Hoán vuốt ve tóc của nàng, lẩm bẩm nói: “ Ba năm chia ly ta mới rốt cục biết, vốn là nàng ở trong lòng ta đúng là ai cũng không thể nào thay thế.”

Lúc này, Lâm Bình Bình trốn ở sau lều trại ngơ ngẩn nhìn hai người bọn họ. Trong đôi mắt nàng mơ hồ lóe ra một ánh lệ. Nàng ngửa đầu nhìn qua trời cao vô tận , thở một hơi thật dài rồi buồn bả xoay người đi.

Một lúc lâu, Thôi Ninh đột nhiên có cảm giác bị kinh động, nàng vội vàng lau đi nước mắt rồi xấu hổ nói: “ Nguy rồi, lại sắp bị nàng ta chê cười.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...