Danh Môn

Chương 231: Sẵn sàng ra trận


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 232 - 233 : Sẵn sàng ra trận

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Dứt lời, nàng lấy ra một thư đưa cho Trương Hoán. Trương Hoán biết là bởi vì Lý Cầu nên Đại tỷ mới không thể tới gặp mình. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp nhận thư mở ra. Chữ viết hết sức qua loa, nhìn ra được là nàng viết trong lúc vội vàng. Trong thư chỉ có một dòng 'Trong triều có thể có đại biến.'

Trương Hoán ngẩn ra, đây là ý tứ gì. Suy nghĩ một lúc, hắn lại hỏi thị nữ: “ Lý tiểu thư có còn nói gì nữa không?”

Thị nữ lắc đầu liền thi lễ muốn đi, Trương Hoán gọi nàng ta lại. Hắn cấp tốc viết một phong thơ, giao cho nàng: “ Xin đem thư này chuyển cho tiểu thư của ngươi.”

Đợi thân binh đem thị nữ đi, Trương Hoán liền đưa thư của Lý Phiên Vân cho Hồ Dong “ Hồ tiên sinh, ngươi tới xem xét qua đi.”

Hồ Dong tiếp nhận thư nhìn qua không khỏi cười nhạt mà nói: “ Đô đốc không phát hiện ra, Lý Phiên Vân vốn là viết 'Trong triều có thể có dị biến'. Nhưng nàng viết chữ ' Dị' bị thiếu nét nên đổi thành chữ ' Đại'. Điều này nói rõ chuyện có thể rất nghiêm trọng, nếu ngay cả Lý Phiên Vân cũng cho rằng nghiêm trọng, vậy đô đốc nói sẽ là chuyện gì đây?”

Trương Hoán không trả lời, hắn chắp tay đằng sau đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra phương đông xa xa. Không biết giữa hai người Thôi, Bùi lại bùng nổ chuyện lớn gì? Bùi nhi lần này sang đông, chỉ mong nàng không để bị cuốn vào trong đó mà sớm trở về.

Một ngày nọ, xa xa trên con đường quan đạo của huyện Tân Phong, thành Trường An có một đoàn, ước chừng khoảng mười người đang cưỡi ngựa. Trên khuôn mặt của họ đều bộc lộ nét phong trần, hết sức mệt mỏi. Ở giữa của đoàn hành trình là một chiếc xe ngựa, màn xe được kéo chếch sang một bên, hé lộ ra một khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch. Nếu Trương Hoán nhìn thấy nàng ta, chắc chắn sẽ chấn động lắm, bởi đó không phải là ái xa lạ, mà chính vợ của Trương Nhược Hạo – Vương phu nhân, đang trên đường tới thành Tương Dương.

Khi còn ở Thái nguyên thì Vương phu nhân là người có dáng người đầy đặn, da thịt nhẵn nhụi, tuy rằng đã gần bốn mươi nhưng lại là ngươi chịu trang điểm, nên trông còn giống như một phụ nữ trẻ trung. Nhưng lúc này đây Vương phu nhân bốn mươi tuổi, da dẻ đã đầy những nếp nhăn, không còn nhẵn nhụi mịn màng như trước nữa. Bây giờ trông nàng như một lão phụ năm mươi vậy.

Sau khi Trương gia suy bại, Vương phu nhân liền dẫn nhi tử của mình chở về nhà mẹ đẻ, một ít người trong gia tộc họ Trương cũng dựa vào bà ta đi tới Tương Dương tìm chỗ dung thân.

Nàng vốn hi vọng khi trở về nhà mẹ để bà ta bớt khổ. Nhưng vật đổi sao dời, lòng người cũng dễ thay đổi.Nhà họ Vương cũng chào đón sự trở về của vị chủ mẫu của một thế gia đã lụi bại. Nhất là thê tử của Vương Ngang lại càng tỏ ra căm thù nàng đến tận xương tủy, điều này khiến cho Vương phu nhân có nhà mà lại trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa nhi tử Trương Huyên của nàng cũng là đứa con không có tiền đồ, ở Tương Dương nó thường chơi bời, nhậu nhẹt, trai gái. Chỉ trong vài năm số tiền mà Vương phu nhân dành dụm đã bị hắn tiêu xài không còn đồng nào. Người của Trương gia đều vô vọng đối với hắn, liền trước sau đều lần lượt dời đi. Đứa con thứ hai lấy cớ đi Quảng Lăng làm ăn buôn bán mà một đi không thấy trở về.

Đến lúc đường cùng, đường đường là thê tử của Lễ bộ thượng thư trước đây mà quẫn bách đến nỗi, ban đêm len lén sao chép các kinh thư trong chùa để làm kế sinh nhai sống qua ngày. Cũng đúng lúc này tả tướng Bùi Tuấn bỗng nhiên phái người đi tìm bọn họ, tỏ ý muốn nguyện trở giúp bọn họ kiến thiết lại Trương gia

Tuy rằng Vương phu nhân biết rằng Bùi Tuấn bất quá là muốn dùng bọn họ làm khôi lỗi (bù nhìn), nhưng đã nếm trải sự thay đổi của xã hội nên nàng vẫn quyết định đồng ý với ông ta, và đi lên phía Bắc.

“ Huyên nhi, ngươi có biết vì sao Tân Phong huyện lại có tên gọi như vậy không” Vương phu nhân thấy nhi tử củacủa mình tinh thần uể oải, mệt mỏi, liền cười nói và hỏi hắn.

Trương Huyên cũng giống như trước đây, không có thay đổi gì nhiểu, bất quá thê tử của hắn- con gái của Vương Ngang thì đã tái giá làm dâu củacủa Sơn Nam đại tộc. Nhưng còn người tiểu thiếp Hoa nhị nương, thì lại có tình thâm ý trọng đối với hắn. Trong lúc hắn khó khăn nhất, nàng ta cũng không hề trách móc, xa lánh chồng. Ban đêm khi mẹ chồng sao chép kinh thư thì nàng giặt giũ quần áo. Cứ như vậy mẹ chồng nàng dâu vất vả chăm nuôi tên nhi tử - trượng phu vô dụng này.

Trương Huyên đi đường mệt nhọc, chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa thì đã bị mẫu thân và thê tử ngồi mất rồi, trong lòng hắn đang nổi cơn tức giận. Nghe mẫu thân hỏi vậy, hắn liền sầm mặt xuống, giọng điệu bực bội nói: “ Mẫu thân biết rõ là con không biết sao lại còn hỏi gì nữa, muốn làm con xấu mặt hay sao?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...