Danh Môn

Chương 225: Danh tướng tộc Thổ Phiên


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 221 : Danh tướng tộc Thổ Phiên

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

“ Toàn tuyến tiến công!” Chủ soái quân Đường Trương Hoán rốt cục hạ mệnh lệnh phản công , tiếng trống kịch liệt như sấm rền làm mặt đất đung đưa. Hai vạn kỵ binh thình lình xuất hiện, bọn họ chia làm hai cánh như kéo lưới bắt cá nhằm hướng quân địch mỏi mệt quét tới.

Bọn họ có thể lực còn sung mãn, chiến đao sắc bén, trong tiếng kèn khích lệ giáo dài đánh với chiến đao làm âm thanh loảng xoảng. Họ như cơn lốc đột nhiên nổi lên nghiêng trời lệch đất nhằm hướng địch quân cuốn đi.

Quân tộc Thổ Cốc Hồn trước sức chiến đấu mạnh mẽ của đối phương rốt cục sụp đổ. Bọn họ bị đánh tơi bời chạy trốn khắp đồng hoang, nhưng kỵ binh phi nhanh vượt qua, không chút lưu tình giết hại bọn họ. Tiếng kêu rên, cầu xin tha thứ vang khắp cánh đồng như chỉ nhận được chiến đao lạnh lùng. Không chấp nhận đầu hàng, không có đồng tình cùng thương hại, nỗi hận của quân Đường bị áp chế ở trong lòng hai mươi mấy năm vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát.

Thung lũng Hoàng Hà, quân lính của Vương Tư Vũ đi ven bờ sông đã hai ngày. Mặc dù hiện tại mới là đầu xuân, nhưng ven sông lại giống hệt mùa hạ, nóng bức khác thường. Tiết trời thay đổi bất thường, đến ngày thứ ba thì không khí càng thêm nặng nề. Vào lúc xế chiều, mây đen phủ kín, bầu trời tối mịt đầy mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, một trận mưa rào gào thét xuất hiện.

Mưa rơi tầm tả đến hai canh giờ mới dừng lại. Quân Đường từ chỗ lầy lội rốt cục đi ra khỏi khe núi tới một vùng cao nguyên bằng phẳng. Không khí lập tức tươi mát hẳn lên lại mang theo cái se lạnh đầu xuân. Mặt trời đã ngả về tây, đường chân trời mênh mông được phớt qua một mảnh đỏ hồng. Bọn họ lúc này đã xâm nhập sâu mấy trăm dặm vào khu vực của người tộc Thổ Phiên.

“ Cầu!” Vài tên binh lính lớn tiếng điên cuồng kêu lên. Ngay trước mắt bọn họ cách đó không xa là một cái cầu treo thật dài vắt ngang sông Hoàng Hà. Hơn nữa không chỉ một cái. Nhưng Vương Tư Vũ nhưng không có bị lây nhiễm. Hắn lập tức đứng tại một bãi đất, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chăm chú về phía nam. Trong ánh chiều tà của mặt trời sắp biến mất, một tòa thành trì cao vút đứng cuối trời. Hẳn là Uyển Tú Thành của tộc Thổ Phiên. Dưới ánh nắng chiều đỏ rực chiếu rọi trông nó giống hệt đất nước thần thoại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...