Danh Môn

Chương 219: Vô tình gặp ở tửu lâu


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 215 : Vô tình gặp ở tửu lâu

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Thực khách ở chỗ này cũng phần lớn là trong giới bình dân lớp dưới, cũng có không ít nông dân vào thành đi dạo phố, mua sắm. Trà dư tửu hậu, đàm luận thời sự cũng thành một nét cộng đồng đặc sắc của đại tửu lâu. Tại lầu hai có một cái bàn gần kề cửa sổ có năm người ngồi, hai ông lão hẹn nhau đến ăn cơm trưa ở đó. Thêm một người đánh xe chạy đường dài, một người là nông dân vào thành mua dầu muối. Một người khác chính là thanh niên mà theo hắn tự giới thiệu thì là người hầu tại nha huyện. Vốn bọn họ là mỗi người đến ăn cơm, nhưng trò chuyện một hồi liền chuyển sang đề tài chung nói trên.

Bọn họ nói về đề tài liệu Lũng Hữu có thể thực hành chế độ quân hộ ruộng đất. Đề tài trước hết là từ hai ông lão nói chuyện khởi đầu, cả hai ông lão đều cho rằng Hà Tây có thể được, nhưng Lũng Hữu lại không thể được. Lúc này, nông phu vẫn chỉ ăn như rồng cuốn càng nghe càng không lọt tai. Hắn rốt cục nhịn không được bèn vỗ bàn cả giận nói “ Hai vị ông cụ nói vậy không được, lại nói không có lý chút nào cả. Hồi đầu tháng chiêu binh thì các vị quân quan đều nói sẽ chia ruộng nên ta mới để con mình đi nhập ngũ, các ông có tư cách gì mà nói không được!”

Âm thanh của hắn thật lớn, giống hệt như tiếng chiêng làm mọi người cả phòng ăn đều nở nụ cười. Hai ông lão thấy hắn tướng mạo thô lỗ, không quen biết mà lớn giọng đưa mình vào cảnh xấu hổ. Cả hai người đều khinh miệt hừ một tiếng cũng không thèm nhìn hắn, người nông dân thấy đấm bàn vô ích không khỏi mặt đỏ lên giải thích: “ Vốn liền là như vậy, trong quân đội tất cả đều là binh lính, đều là hết lòng đánh giặc. Tại sao có người có ruộng đất, mà có người lại không có ruộng đất, thế này chẳng phải là không công bằng!”

“ Ông anh nói có lý!” Người đánh xe bên cạnh thấy nông phu ánh mắt sắp đỏ liền nhịn không được nói an ủi “ Ta có hai cậu em ở Vũ Uy tham gia quân ngũ liền được chia hai mươi mẫu rồi để cha mẹ tiếp nhận. Đây đều là thật sự được chia ruộng đất. Ta cũng thường đi Vũ Uy, ở đó thực hành chế độ gia binh làm cho nhân tâm ổn định. Mặc dù Hà Tây cằn cỗi, nhưng mọi người ít nhất có thể ăn cơm no, đây là chế độ thật tốt. Tại sao Hà Tây làm được mà Lũng Hữu lại không được vậy? Ta xem ra hai lão tiên sinh ở đây bị nghe nhầm rồi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...