Tịch Thịnh gõ cửa hồi lâu cũng không có người ra mở, không thể làm gì khác hơn là tự mình cầm cái chìa khóa mở cửa, vào phòng mới phát hiện bên trong nhà tối lửa tắt đèn, chỉ có cửa trước đèn cảm ứng bởi vì tiếng chìa khóa chợt sáng lên.
Tịch Thịnh không có lo lắng đổi giày, ngay lúc này lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, Thì Nhan ngược lại rất là mau bắt máy, "Alo?"
"Thế nào còn chưa có về nhà?" Theo như lệ thường, lúc này tiểu quỷ nhỏ có tiết mục ti vi muốn xem, toàn bộ nữ nhân cũng đều phải đồng loạt ngồi ở trước tivi cùng xem.
"Đang trên xe, lập tức về nhà." Đầu bên kia, Thì Nhan vừa nói xong, không khỏi lườm người bên cạnh đang lái xe Trì Thành. Cô đúng là trên xe, chỉ là, là ở trên xe của ai đó, đánh chết cũng không nói.
Cục cưng ở trong lòng cô lại thật hưng phấn muốn nhào qua cướp điện thoại thay cô nói, Thì Nhan đem một đôi tay nhỏ bé của cục cưng thu nạp vào lòng bàn tay, tránh cho nó lộn xộn. Điện thoại cứ như vậy qua loa cắt đứt, đường truyền TV chen vào quảng cáo cũng tại lúc này kết thúc, tiết mục tiểu tử này thích nhất đã bắt đầu, liền rất nhanh không nghe thấy tín hiệu, Thì Nhan thở phào một cái, ánh mắt vô ý đảo qua, liền chống lại tầm mắt Trì Thành.
Anh nương theo gương soi trong xe nhìn cô, may mà cô ngồi ở ghế sau, miễn trừ khỏi vắt óc tìm đề tài phiền não. Có điều khác là Tiểu Đan lại là một người nói nhảm, có cô bé ở đây, Thì Nhan ngay cả nói chuyện cũng tiết kiệm.
Hôm nay tiểu quỷ nhỏ cả ngày chơi được có chút hí hửng, cũng may đều là do Trì Thành ôm, bằng không với cánh tay của cô chắc đã gãy rồi. Cho nên lúc xuống xe, Thì Nhan một mực suy nghĩ có nên phải nói câu cám ơn hay không.
Cục cưng đã sớm có thể đi bộ, chỉ là không có bạn cùng lứa tuổi cùng chơi mà thôi, tướng đi xiu vẹo tựa như chim cánh cụt, học đi cũng không quá tốt, liền thích chạy, Thì Nhan bình thường khích lệ nó xuống đất, lúc này không tránh khỏi phiền toái, tự hạ xe nâng vẫn ôm nó, bên trong bãi đỗ xe có gió mát rót vào, lạnh đến nỗi cô khẽ run rẩy mới đem cục cưng chuyển giao đến trong tay Tiểu Đan, vội vàng khoác thêm áo khoác, một lúc sau, Thì Nhan ngước mắt lần nữa, phát hiện cục cưng lại chuyển đến trong tay Trì Thành
Tiểu quỷ nhỏ phát huy thân thể tăng cường chức năng keo dán, làm thế nào cũng không chịu từ trong ngực Trì Thành buông ra. Mặc cho lúc buổi chiều Trì Thành mới vừa mua áo choàng nhỏ cho nó, nó liền giống dây leo giắt dưới cổ Trì Thành.
Làm thế nào cũng không hiệu quả, gấp đến độ Thì Nhan cơ hồ muốn giơ chân, Trì Thành nâng cái ót cục cưng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đội lên phía trên, tránh cho Thì Nhan nhìn thấy nụ cười rực rỡ vô cùng của đứa nhỏ. Nếu nhìn thấy, đoán chừng thật muốn không để ý đến hình tượng mà đạp người.
"Anh tiễn em lên nhà."
"Không được."
Giọng cô quả quyết làm lông mày Trì Thành đầu hàng, buổi chiều trôi qua vui vẻ như thế, giờ cô lại vẫn muốn tìm cơ hội trở mặt, đột nhiên suy nghĩ này quanh quẩn cơ hồ muốn phá hủy hết cả ngày cố gắng của Trì Thành, lúc này, cô bổ sung: "Tịch Thịnh ở đây."
Thì Nhan cũng coi như muốn hòa giải, cả một buổi chiều mua đồ nhét đầy cóp sau, có anh làm lao động miễn phí cung cấp, sao lại không làm? Cố tình Tịch Thịnh đột nhiên về nhà, hai người đàn ông này nếu vào lúc này đụng phải, không chừng sinh ra cái việc gì cũng không dám chắc.
Trì Thành ngẩn người, lĩnh ngộ: "Không có việc gì, nhiều lắm là đánh một trận."
Anh không phải cái loại đàn ông đó không biết nhượng bộ, lúc này tính tình càng muốn cố chấp, Thì Nhan không có cách nào mềm mỏng cầu xin, rốt cuộc định cường ngạnh: "Tất cả nói không được!"
Tiểu Đan một người vội vàng giơ cóp sau lấy gì đó, thấy không có người nào giúp một tay, dứt khoát cũng không mang, từ đuôi xe lộ ra cái đầu nhìn hai người giằng co như thế nào, lúc này rốt cuộc không nhịn được chen vào nói: "Chưa tới hai tuần lễ bảo bảo phải đi bệnh viện vô máu, Trì tiên sinh có rãnh rỗi tới đón chúng ta không?”
Trì Thành bị tiểu cô nương này một câu nói đánh thức, ánh mắt không khỏi lần nữa hướng tới Thì Nhan.
Kia cần chờ tới hai tuần lễ? Đây là giai đoạn nguy hiểm của người phụ nữ thẳng thắn này, hai người cứ cách khoảng 2 ngày thì phải đụng đầu nhau, thời điểm gặp mặt ở khách sạn tuy khó mở miệng nhưng nếu có thể như hôm nay đổi lấy thời gian người một nhà được gặp nhau, cũng coi như đáng giá.
Tiểu Đan không biết nội tình, vẫn còn ở lo lắng Trì tiên sinh này không chịu nhượng bộ, lúc này Trì Thành cũng đã đổi thái độ, lui về phía sau một chút, cho Thì Nhan cảm giác khoảng cách: "Đến lúc đó anh đón em ở cửa đi bệnh viện."
Nói thế rõ ràng là nói cho Tiểu Đan nghe, Thì Nhan luôn có cảm giác mình làm cái gì cũng cẩu thả, cũng không muốn hòa nhau, trực tiếp lướt qua Trì Thành đem tầm mắt hướng tới Tiểu Đan: "Dọn đồ xong chưa? Chúng ta đi."
******
Hôm nay Đại nhân miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến của cô, nhưng làm người ta đau đầu nhất lại chính là tên tiểu tử trong ngực người này, vẫn như cũ liều mạng không chịu rời đi ngực của Trì Thành, Thì Nhan không nghĩ ra biện pháp, đau đầu nhức óc.
Bác hàng xóm kế bên căn hộ trong cùng của Thì Nhan tuổi không khác nhiều lắm với mẹ đều nói cô quá sủng nịnh đứa nhỏ, nhưng kinh nghiệm dưỡng dục đứa nhỏ dùng trên người tiểu quỷ nhỏ lại không có tác dụng, phiền lòng nhất chính là việc vắt óc tìm mưu kế cũng không đổi được sự phối hợp của nó, Trì Thành đơn giản chỉ nói một câu, âm thanh mềm mỏng nhỏ nhẹ: "Lần sau ba dẫn con đi ra ngoài nữa có được hay không?"
Thì Nhan 100% tin chắc mình nhìn thấy ánh mắt con trai "Vụt" sáng lên, sau đó nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía Trì Thành, hỏi thăm thiệt giả hừ hừ. Trì Thành khuyên nó, hôn gương mặt mới chịu buông tay: "Bái bai."
Thì Nhan rốt cuộc thuận lợi nhận lấy con trai, sợ tiểu tử kia hối hận, lại không dám làm nhiều chuyện, dừng lại ôm lấy đã. Tiểu quỷ nhỏ cựa quậy ở trên vai Thì Nhan, không ngừng nhìn lại, lúc đến cửa thang máy tay nhỏ bé vung lên: "Ba, bái bai."
Lòng của Thì Nhan đều vì một tiếng kêu này làm mềm nhũn, cho đến khi vào thang máy, tiểu quỷ mới không hề ngẩng đầu nhìn quanh nữa, Thì Nhan không khỏi tỉ mỉ quan sát tiểu tử, ngũ quan cùng nam nhân kia một khuôn mẫu khắc ra, giống nhau như vậy.
"Làm sao con cứ thích ba như vậy?" Thay vì nói cô là đang hỏi tiểu quỷ nhỏ, không bằng nói cô chỉ là buồn bực lầm bầm lầu bầu.
Tiểu quỷ nhỏ đoán chừng nghe không hiểu, nghẹo đầu liền đem tay hướng miệng nhét, Tiểu Đan ngồi ở trên món đồ chơi cười hắc hắc: "Bảo bảo tính tình giống như chị vậy!"
Tiểu Đan thà không chen vào nói cũng may, vừa mới thốt ra lời nói, Thì Nhan lại có hưng phấn muốn hỏi tội, quay mặt qua, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tiểu Đan một vòng: "Tiểu Đan em hãy thành thật khai báo, rốt cuộc nhận bao nhiêu thứ “tốt” từ hắn?"
Loại tình trạng này không phải là không có qua, bảo mẫu lúc trước chính là người Trì Thành lặng lẽ sắp đặt.
"Chị Thì chị cũng không phải không biết, em đối với sự vật xinh đẹp từ trước đến giờ không có sức chống cự." Tiểu Đan cười mờ ám, vò đầu muốn chết dứt khoát thay đổi gương mặt, "Nhất là, đàn ông đẹp trai."
Điểm này Thì Nhan ngược lại tán đồng, tiểu cô nương đối với Trì Thành, thậm chí đối với Tịch Thịnh, ai cũng quan tâm. Trở lại cửa nhà mình, thấy Tịch Thịnh đứng phía trước, Tiểu Đan cười đến rực rỡ.
Thì Nhan phái Tịch Thịnh khuân đồ, tự mình vào nhà trước. cuối cùng Tịch Thịnh đem đồ toàn bộ chuyển vào trước cửa, mệt mỏi thở hồng hộc: "Tại sao lại mua nhiều món đồ chơi như vậy?"
Lúc này Tiểu Đan cũng hiểu được muốn giấu diếm, chỉ có tiểu tử nhỏ hưng phấn đến mặt mày phát sáng: "Ba, mua."
Đứa bé nói chuyện vẫn là hai chữ bắn ra ngoài, ngữ điệu mơ hồ, Tịch Thịnh vội vàng tháo hộp đồ chơi, không chú ý nghe rõ. Xuất hiện là hình Transformers to lớn hơn đứa nhỏ một cái đầu, Tịch Thịnh yêu thích không buông tay, đối với cháu ngoại mình hâm mộ, rất khách khí dụ dỗ: "Món đồ chơi này phòng con có còn nhiều hơn so với phòng chú, cái này đưa cho chú có được hay không?"
Không biết tiểu quỷ nhỏ có hiểu ý hay không, chỉ thấy nó đột nhiên duỗi thẳng hai chân, một cước đá phải mặt Tịch Thịnh, ngay giữa sống mũi. Tịch Thịnh suýt nữa ngã xuống đất, đau đến thẳng bịt mũi, mặt tiểu quỷ nhỏ vô tội, nghiêng đầu nhìn Tịch Thịnh một cái, thân thể nhỏ bé từ từ dịch chuyển đến cạnh ghế sofa, cứ như vậy lưu loát hạ xuống, thủ hộ món đồ chơi của mình.
Thì Nhan cười đến ngửa tới ngửa lui, Tịch Thịnh há mồm trở mình chen đến bên cạnh cô: "Tiểu tử này nhất định là cố ý!"
"Ai biểu em người lớn như vậy còn cùng nó giành đồ chơi?"
Bởi vì dán phải gần, trong mắt cô mỗi một biểu cảm của Tịch Thịnh đều nhìn thật rõ ràng, thậm chí lún đồng tiền rạng rỡ lâu chưa từng thấy cũng hiện ra, Tịch Thịnh từ đuôi đến đầu nhìn cô, kinh ngạc đến cái trán cơ hồ muốn áp vào trên cằm cô: "Hôm nay đi chỗ nào chơi? Vui vẻ như vậy?"
Vẻ mặt Thì Nhan lập tức trầm xuống, sờ sờ mặt của mình: "Nào có?"
Thời tiết tháng mười, so với vẻ mặt của phụ nữ, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cô vui vẻ là được rồi, Tịch Thịnh không có ý định vạch trần, thừa dịp cô tâm tình tốt, tính toán vì mình đòi thêm phúc lợi: "Ta còn chưa ăn cơm tối."
Hắn đang tính toán gì, Thì Nhan rất rõ ràng, cầm điều khiển ti vi đổi đài, lờ đi hắn: "Chúng ta cũng đã ăn rồi."
"Ta cả ngày đều ở đây cùng những kiến trúc sư người nước ngoài bôn ba, chết rất nhiều tế bào não." Hướng trên cánh tay cô cọ, làm bộ uất ức, "Muốn ăn hai món mặn một canh bồi bổ."
Thì Nhan cúi đầu suy nghĩ một chút, có chút khó có thể mở miệng, nhưng không nói, trong lòng nghẹn lại. Chốc lát, trịnh trọng nhìn lại: "Hai món một canh? Có thể, chỉ là ngươi phải trước trả lời ta cái vấn đề."
Tịch Thịnh cảm thấy có hy vọng, cánh tay dài vung lên, hết sức phóng khoáng: "Nói!"
"Có người, em và hắn ở cùng nhau, rất có thể cả đời sẽ không dễ chịu, nhưng nếu như em không phải cùng hắn ở cùng nhau, liền nhất định cả đời không dễ chịu."
Một từ "Nhất định" nghe được rất nặng, mặt mày Tịch Thịnh dừng lại, bộ mặt đùa giỡn cũng theo đó biến mất. Thì Nhan tự lo không xong, không có quá chú ý đến biểu tình của hắn, chỉ tiếp tục nói: "Nếu như là em, em sẽ lựa chọn thế nào?"
Cô thử dò xét ý vị rõ ràng, Tịch Thịnh bỗng nhiên đứng lên: "Em không đồng ý."
Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhất thời Thì Nhan không có can đảm: "Chị còn không có nói là chuyện gì nữa, em không đồng ý cái gì?"
Nếu không phải bị đoán trúng, cô cần gì quanh co lòng vòng như vậy,tránh qua cái đề tài này, vì vậy Tịch Thịnh càng đoán ra chắc chắn, chợt cảm thấy vô lực, ngồi vào đối diện cô: "Chị hôm nay với hắn ở cùng nhau, có đúng hay không?"
Lấy thông minh của hắn, đoán được cũng không khó, Thì Nhan vốn cũng vô tâm giấu giếm, chỉ nghĩ lúc trong ngượng ngùng tìm kiếm một người có thể giúp cô sửa sang lại suy nghĩ, hiển nhiên, Tịch Thịnh không phải.
"Làm sao chị biết rằng không có hắn ta thì cảm thấy không để chịu? Chị còn có em a" Tịch Thịnh suýt nữa vì không lựa lời nói suýt cắn đầu lưỡi, bỗng dưng dừng lại, đè xuống có chút gấp gáp sau mới tiếp tục, "— người nhà a."
"Chị từ đó đến giờ đã thử 8 năm cũng không thành công, em cảm thấy chị còn có hi vọng sao?" Trong phòng khách mùi thuốc súng quá nồng, tiểu quỷ nhỏ vừa có đồ chơi mới, cái gì cũng yêu thích đá một cái, món đồ chơi vung lên, đung đưa muốn đi qua nhặt, Thì Nhan vội vàng phân phó Tiểu Đan: "Mang Kings trở về phòng chơi."
Thường ngày Thì Nhan liền không hay cười, nhưng sắc mặt Tịch Thịnh xanh mét như thế là lần đầu gặp, Tiểu Đan vội đáp một tiếng, ôm lấy tiểu quỷ nhỏ nhặt đồ chơi liền hướng vào phòng tránh.
Cái gì hai món một canh, sớm quẳng ra sau đầu, Tịch Thịnh một bộ dạng phán quan: "Vậy còn Nhiễm Nhiễm thì làm thế nào?"
Trong lòng Thì Nhan đến nay đều chưa thông suốt, cứ như vậy bị một câu nói Tịch Thịnh quăng ra, cô khó tránh khỏi thần sắc nặng nề, lại như suy nghĩ cái gì, cũng không thể lên tiếng phản bác.
Phiền não không chỉ không được làm rõ, ngược lại càng thêm hỗn loạn, Thì Nhan chỉ muốn mau sớm kết thúc đề tài này: "Chị không muốn cùng em gây gổ."
Một hồi trầm mặc, Tịch Thịnh khó khăn thu lại vẻ mặt gây sự trước. Đi tới trước mặt cô, từ trên xuống dưới nhìn cô. Hắn sớm so với cô cao lớn hơn rất nhiều, lúc Thì Nhan vẫn coi hắn là đứa bé để đối đãi, hôm nay vẫn là đứa nhỏ ý vị sâu xa khuyên mình: "Chị căn bản một chút can đảm cũng không có liền muốn cùng hắn ta bắt đầu lại, quay đầu lại chịu tội thì chỉ mình chị. Lui vạn bước, nếu như chị xác định mình thật có thể nhịn, ban đầu còn cưới cái quỷ gì?"