Đánh Mất Tình Yêu

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Tịch Thịnh rửa tay khử độc mới được cho phép đụng cục cưng nhỏ này, nhưng hắn mới sờ nó, đứa bé với cái mũi nhỏ nhíu lại, mắt không mở ra, cứ như vậy há miệng ra khóc.

Tiếng khóc vừa vang lên làm Tịch Thịnh sợ hết hồn, vật nho nhỏ trong lồng ngực phát ra tiếng vang như xé thủng màng nhĩ , Tịch Thịnh luống cuống định dỗ dành nó, phía bên kia, Thì Nhan vội vàng kêu lên: "Đẩy giường đến đây."

Thì Nhan cẩn thận dỗ đứa bé, Maryanne ở một bên giúp một tay, cô ôm đứa bé hướng trên lồng ngực mình, vừa cởi ra nút áo, Tịch Thịnh không rõ ra sao , cho đến lúc thấy trước ngực của cô hơn phân nửa phồng lên mà da thịt trắng noãn đập vào mắt, hắn mới tỉnh ngộ , đây là muốn làm cái gì, vội vàng xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhịp tim như trống đánh tựa vào bên tường, Tịch Thịnh cảm thấy một chút chuyện khác cần thiết nên suy nghĩ, như, tên của đứa bé. Thời gian sinh? Mấy giờ? Ngày mấy? Tháng mấy ? Chị lại muốn, cho con mình mang họ Tịch, tất cả cũng không sai. . . . . .

Nghĩ đến đây hắn không khỏi bật cười.

Tịch Thịnh cúi thấp đầu che miệng, rất sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng này của hắn, vừa lúc, Maryanne đang từ trong phòng ra, đụng phải.

Tịch Thịnh thu lại núm đồng tiền, đứng thẳng người lên, Maryanne cũng không phát hiện khác thường, chỉ nói cho ăn đứa bé ăn xong, gọi hắn đi vào.

Tịch Thịnh vừa vào cửa, nghênh đón hắn chính là một màn cực ấm áp. Đứa bé thoả mãn ngủ, Thì Nhan bên ở một bên, tay chống trán, êm ái xoa tóc mỏng của đứa bé, chỉ có sự dịu dàng.

Nhìn cảnh này, cũng không làm người ta kinh ngạc, lại vượt mọi chông gai tiến vào chỗ sâu nhất đáy lòng của Tịnh Thịnh, sau những năm tháng qua đi, thong thả, chậm rãi. . . . . . Nhiều năm khi hồi tưởng lại cảnh này, trí nhớ đã qua, lâu ngày vẫn còn như mới.

Thật là êm đềm, làm Tịnh Thịnh cũng không ý định đi học, mỗi ngày nhất định đúng giờ đến phòng bệnh cô trình diện.

Thì Nhan tinh thần dần dần tốt, rất nhanh là có thể xuống giường đi lại, Tịch Thịnh ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì, cô đuổi hắn về đi học, Tịch Thịnh vì biểu hiện giá trị tồn tại của mình, phụ trách chụp hình đứa bé vẻ mặt mỗi ngày, mấy ngày sau đã có mấy trăm tấm hình, dán đầy phòng bệnh trực ban.

Tên của đứa bé cũng do hắn thật vất vả lấy trong tự điển, chọn lựa trong gần trăm cái tên, cuối cùng lại do Thì Nhan đặt : Thì Tước Nghiêm.

Thì Tước Nghiêm thật đúng như tên, qua mấy ngày khuôn mặt đã hơi phúng phính, tựa như bộ dáng bé gái nhỏ, rất thích khóc.

Khóc lên là không dứt được, ai cũng bị nó đánh thức, khi đã no say rồi lại tự mình an ổn ngủ. Thật là mệt nhọc, nên mới có hai ngày, hai mắt Tịch Thịnh cũng đã có chút quầng thâm.

Thì Nhan cũng bị ảnh hưởng đến giấc ngủ nghiêm trọng, cả ngày mờ mịt , lúc này nếu như có người quấy rối, sẽ thật đúng là không chịu nổi ——

Bùi Lục Thần xuất hiện lúc Thì Nhan đang khom người thay tã cho đứa bé, lúc ngồi dậy mà đầu váng mắt hoa , lời nói có chút khó chịu: "Này!"

********

Thì Nhan quay lại nhìn thấy Bùi Lục Thần đứng ở bên cửa, bất giác vỗ trán lẩm nhẩm: thật đúng là oan gia.

Đứa bé mới vừa thay xong tã, đang hướng lên trời đạp hai cái chân tựa như củ sen, đi vớ, Bùi Lục Thần nắm chân nhỏ ở trong tay, chỉ cảm thấy thật là mềm mại.

Thì Nhan một giây kế tiếp liền hỏi hắn, "Ngươi tới làm gì?"

"Ông trời thật là không giúp tôi, thế nào đã sinh rồi ? Tôi vốn còn chuẩn bị đến giúp đỡ cô sinh."

"Ăn nói nghiêm chỉnh."

"Được, ăn nói nghiêm chỉnh." Nhìn bộ dáng Bùi Lục Thần , thật muốn giơ tay đầu hàng, cặp mắt lại thẳng nhìn chằm chằm cô, có chút gian nan mở miệng nói, "Nhiễm Khiết Nhất vừa qua đời rồi."

Trán Thì Nhan nhăn lại , cả người bị cảm giác khẩn trương chiếm lấy. Loại cảm giác đó, liền giống như thấy được một cái kết, nhưng rốt cuộc cái kết đó là gì, Thì Nhan cũng không biết.

Đầu cô trống rỗng, nghẹn lại trong cổ , kinh ngạc, mờ mịt không thôi.

"Cho nên tôi tới đây." Bùi Lục Thần đến gần cô, ánh mắt rõ ràng.

Thân thể của hắn cản trở ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Thì Nhan có chút ngỡ ngàng, sững sờ ngửa đầu nhìn hắn, "Anh biết cô ta?"

". . . . . ."

Thì Nhan nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, sợ hãi hỏi: "Làm sao anh biết tôi cùng Nhiễm Khiết Nhất có ân oán?"

Bùi Lục Thần vô vị nhún nhún vai, vẻ mặt không biết là dương dương tự đắc hay là cái gì khác: "Tôi không có ngốc giống Trì Thành.

Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy.

Tôi nhắc đến anh ta cô đau lòng sao?"

Thì Nhan cắn răng, không nói một lời mãnh liệt quay người lại, cầm điện thoại treo trên tường xuống. Bùi Lục Thần còn chưa bình tĩnh lại, liền nghe cô nói một tiêu chuẩn Anh ngữ, rất có khí phách nói: "A stranger came into my room. Please take him away."

Bùi Lục Thần muốn ngăn cản thì đã muộn, hắn chưa kịp đoạt lấy ống nghe, điện thoại đã đặt xuống.

Tiền nằm bệnh viện rất cao thật không thất vọng, an ninh rất nhanh đến, bên hông treo côn, máy quét đã chĩa Bùi Lục Thần, đưa tay ra túm tay hắn.

Bùi Lục Thần động tác rất nhanh, thân thể nghiêng sang lại tránh được, cười khổ, bất đắc dĩ nói: Vợ tôi đang cáu kỉnh, các người đừng để ý.

Bùi Lục Thần chuyển sang nhìn Thì Nhan, vội vàng bắt được tay của cô, an ninh nghi ngờ nhìn đôi nam nữ đối diện, Thì Nhan lại tưởng rằng ở trước mặt người ngoài họ Bùi này không dám quá càn rỡ, nhưng cô đã sai lầm rồi ——

Bùi Lục Thần bỗng dưng nâng đôi tay lên bưng lấy mặt của cô, không nói lời gì hôn xuống . Trên môi xúc cảm mềm mà nóng làm Thì Nhan phản xạ có điều kiện đánh hắn, lại bị bàn tay hắn nắm lại quả đấm, để lên trên ngực.

********

Bên này hai người dây dưa, bên khác tự giác giễu một câu: "Stranger, aha?" Sau cũng rời đi.

Hơi sức Thì Nhan đánh không lại người đàn ông này, hắn mặc dù không có làm đau cô, lại làm cô tránh cũng không được, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không để cho hắn tiến quân thần tốc.

Bùi Lục Thần buông cô ra, lại vẫn không tha, nhìn chằm chằm cô, môi một mảnh trơn bóng thấm ướt, khóe mắt cong cong, cười tủm tỉm nói: "Thì tiểu thư, tim đập nhanh quá."

Thì Nhan không khỏi nhớ lại mình đã cùng họ Bùi này tức giận nhiều lần, tay tát hắn mấy lần, cô đã có chút chán ghét, còn hắn lại đối với việc chọc giận cô làm trò chơi không biết mệt?

Thấy cô đã siết chặt quả đấm, lại bỗng dưng đè xuống hỏa khí không để ý tới hắn, Bùi Lục Thần ngược lại kinh ngạc: "Thế nào? Không đánh lại?"

"Đánh thì sao, không phải chưa từng bị đánh?"

"Lời này nói như thế này thật giống như đang dạy con?" Bùi Lục Thần ngoài miệng không vừa lòng, nhưng mà trên mặt lại cười ha hả, "Phải! Ở trước mặt tôi anh như con nít, tôi không dạy được sao?"

Trên giường đứa bé nhìn chằm chằm một lúc lâu, vừa đạp chân, vừa phát ra tiếng, giống như muốn được mọi người chú ý, ngực phập phòng, há miệng, "Oa ——!" một tiếng khóc lớn.

Thì Nhan vốn là không có rảnh cùng hắn tranh cãi, thấy con vừa khóc, cô lại càng bất kể bỏ lại Bùi Lục Thần, quay sang dỗ đứa bé.

Đứa bé yên ổn trong ngực mềm mại của Thì Nhan ngừng khóc, Thì Nhan vỗ nhẹ lưng đứa bé.

"Đúng rồi, đặt tên đứa bé chưa?"

Thì Nhan ngoảnh mặt làm ngơ, ôm con đi thong thả trong phòng.

Bùi Lục Thần chỉ đành phải khom người nhìn phiếu cuối giường bệnh "Kingsley? tên rất hay, tên tiếng Trung là gì?"

Thời gian dài yên lặng, người phụ nữ này thật coi hắn là không khí. Trả lời hắn, là Tịnh Thịnh vào tới cửa: "Thì Tước Nghiêm, không tệ chứ? Do em đặt."

Em trai so với chị thân thiện hơn nhiều, Bùi Lục Thần lại chỉ cố hướng phía không thân thiện nói: "Thì Tước Nghiêm , đứa nhỏ này về sau nếu không làm quan, thật đúng là đáng tiếc cho chữ này."

Nghe vậy, đứa bé được mẹ dịu dàng ôm tràn đầy nước mắt nhìn về phía Bùi Lục Thần, con ngươi giống quả nho , vừa tròn vừa lớn.

Bùi Lục Thần hướng hắn chau chau mày, đứa bé kia giống như nghe hiểu, nấc cục một cái, lại không khóc.

Thì Nhan chỉ coi lời nói Bùi Lục Thần ở bên tai như gió thoảng, không liên quan đến mình, cô quay người, trừng mắt nhìn Tịnh Thịnh đang chuẩn bị cùng Bùi lục thần nói chuyện với nhau hỏi lớn: "Thủ tục xuất viện làm xong chưa?"

Tịch Thịnh hướng về phía Bùi Lục Thần xin lỗi cười một tiếng, "Làm xong rồi."

Tính Thì Nhan thì Tịnh Thịnh hiểu rõ, cô chỉ đối với người thân với mình mà phát giận thôi, nhưng hôm nay tại sao lại coi Bùi Lục Thần này như người xa lạ? Tịch Thịnh thật không hiểu.

"Này đi thôi." Thì Nhan nói xong, đi qua Bùi Lục Thần, dẫn đầu ra khỏi phòng bệnh.

Trong nháy mắt Tịch Thịnh xách theo hành lý đi theo ra ngoài,vì đi gấp, hình chụp cũng quên mang đi, Bùi Lục Thần bất giác đến gần, đưa tay đụng vào người phụ nữ trong hình.

Hắn tại chưa từng thấy bộ dạng này của cô —— chân mày nhíu thành một đoàn, nhưng cô cười rất tươi, đường cong khóe miệng hoàn mỹ như thế, giống như đóa hoa nở rộ.

"Làm sao lại không thể đối với tôi mềm lòng ? Hả?"

Bùi Lục Thần hỏi người trong hình, không ra được đáp án. Hắn gở hình xuống, cẩn thận, toàn bộ bỏ vào túi trong âu phục.

********

Vì muốn một nơi yên tĩnh, Thì Nhan lại dọn nhà. Hoàn cảnh chung quanh tốt hơn, phòng ốc cũng lớn hơn, Tây Hải mùa đông không rét căm căm, dễ dàng hơn cho Thì Nhan chăm sóc bảo bảo.

Coi như Nhiễm Khiết Nhất đã mất rồi, coi như anh lần nữa nghiêng trời lệch đất tìm cô, tất thảy , đều không liên quan.

Khi Bùi Lục Thần xuất hiện lần nữa ở trước mặt Thì Nhan, cô hoàn toàn đã không có cáu kỉnh.

Nàng đã sớm đã cảnh cáo Tịch Thịnh chớ đem địa chỉ nhà mới nói cho bất luận kẻ nào, nhưng họ Bùi này lại tìm tới cửa, là nên khen hắn tin tức linh thông, thần thông quảng đại, hay là nên mắng hắn da mặt dày, quấn quít bám chặt lấy?

Thì Nhan chặn ở cửa, nghe tiếng đứa bé ở trên lầu khóc, sắc mặt không tốt lại bị mệt mỏi che giấu: "Lại tới làm gì?"

Ngoài cửa Bùi Lục Thần với nụ cười vô lại, đã đem các tấm hình tụ họp thành sách đưa cho cô, hợp lý hợp tình nói: "Đến trả đồ."

Album từ bìa ngoài đến khung đều do Bùi Lục Thần tự mình chọn, tinh xảo đáng yêu, nhìn ra được, việc này so với việc đưa đồ quý cô còn quan tâm hơn.

Đã bao lâu cô không có ở trước mặt hắn biểu hiện vẻ hiền hòa như thế rồi hả ?

Thì Nhan cúi đầu lặng lẽ xem album, thì Tịch Thịnh chỉa vào một đầu tóc rối bời xuất hiện tại phía sau cô, hai tay giơ ra: "Em sắp bị tiểu tử này hành hạ đến điên rồi."

Bùi Lục Thần ở ngoài cửa cũng nhìn thấy Tịch Thịnh trong mắt có tia máu, Thì Nhan nghe Tịch Thịnh nói như vậy, càng thêm đau đầu nhức óc, lần nữa không để ý tới Bùi Lục Thần ngoài cửa, bước nhanh đi lên lầu.

Tịch Thịnh yên lặng không ngừng kêu khổ, đối với Bùi Lục Thần vẫn như cũ rất khách khí, mời vào nhà, rót cho hắn chén nước: "Chị em sắp bị tiểu tử này hành hạ đến thần kinh suy nhược rồi, tính khí kém một chút, anh đừng để ý."

Bùi Lục Thần nghe vậy, hắn đứng dậy muốn lên lầu, Tịch Thịnh đang muốn khuyên can, Bùi Lục Thần nụ cười vô hại mà đối với hắn nói: "Nói không chừng ta có thể giúp một tay."

Lầu hai, bên tay trái căn phòng thứ ba, cửa phòng khép, Bùi Lục Thần đẩy cửa ra, chân còn chưa bước vào liền sửng sốt.

Trong muôn hoa qua, phiến lá không dính thân Bùi nhị thiếu cũng ngây ngẩn cả người.

Thì Nhan cả kinh, cuống quít kéo cổ áo lên, Bùi Lục Thần tai có chút nóng, khí ấm phòng mở rất vừa nhưng thân thể của hắn, cũng có chút nóng ran.

Đứa bé vẫn còn khóc, Bùi Lục Thần đến gần cô, lần đầu tiên như thế do dự, Thì Nhan cài toàn bộ nút áo, cả người chinh chu, Bùi Lục Thần chỉ nhìn cô một cái, nhẹ ho một tiếng, dời đi tầm mắt sang quan sát đứa bé.

"Cái đó. . . . . . nó, có thể không phải đói bụng."

Thì Nhan hồ nghi không tin, con mình khóc thành ra như vậy, người mẹ như cô cũng bó tay hết cách.

Bùi Lục Thần đem đứa bé đặt ở trên giường, cố định tay chân, lại gần bên tai nhỏ, nhẹ nhàng phát ra thanh âm " À ơi..!!! ".

Ngạc nhiên đứa bé , thật đã ngừng khóc. Lại còn hăng hái vung cánh tay nhỏ, quả đấm mềm mại đập trên mặt Bùi Lục Thần, giống như là kháng nghị.

"Về sau nó lại khóc, lại không chịu bú sữa mẹ, liền thử một chút cái này."

Lúng túng giống như lơ lửng trong không trung, Thì Nhan không cách nào chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Ngươi không phải nói là mình có bằng MBA sao? Lúc nào lại am hiểu y thuật?"

Hình ảnh trong đầu Bùi Lục Thần còn ngừng lại ở sự việc lúc mới xông vào cửa, tầm mắt hiện ra kiều diễm một màn, trước mặt người phụ nữ này, hắn hôm nay không thể nhìn thẳng, tình nguyện đi trêu chọc đứa bé.

Vẫn như vậy nhìn chằm chằm đứa bé, Bùi Lục Thần mới phát giác khác thường, rõ ràng có chút cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào vấn đề lại không nói ra được.

Đứa bé cứ như vậy thích gào khóc, sắc mặt nhưng không thấy đỏ thắm, ánh sáng trong mắt cũng không sáng trong bằng lúc mới sinh, Bùi Lục Thần đưa tay ấn lên ngực đứa bé, sắc mặt dần trầm xuống, rùng mình, ôm lấy đứa bé liền hướng ngoài cửa đi: "Nhanh đi bệnh viện."

Thì Nhan ở phía sau, Bùi Lục Thần chân dài bước,cô chạy ra là lúc hắn đã ở trên cầu thang rồi, Thì Nhan không thể không gọi hắn lại: "Thế nào?"

Tịch Thịnh vốn là nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi, giờ phút này "Vụt" đứng lên, dùng vài giây mới tiêu hóa lời Bùi Lục Thần nói, chạy đi lấy xe.

Sau khi ngồi lên xe Bùi Lục Thần liền không nói một lời, trầm mặc lái xe, sắc mặt lạnh lùng, Thì Nhan cả người luống cuống: "Rốt cuộc thế nào? Bùi Lục Thần anh đừng làm tôi sợ, nói mau."

Tịch thịnh lôi kéo xe em bé ngồi ở ghế sau, sắc mặt cứng ngắc, cũng chờ Bùi Lục Thần mở miệng.

Thật sự không muốn dọa cô nên chọn im miệng không nói, Bùi Lục Thần liếc nhìn tay cô đang đặt trên cánh tay mình, ngón tay dài, đốt ngón tay trắng bệch.

Thì Nhan nhớ lại rõ ràng hắn ôm đứa bé lao ra cửa nhà lúc đó bộ dáng rất thận trọng , bộ dáng đó thật sự dọa người, khiến cho cả người cô trong nháy mắt mất đi sức sống.

"Đứa bé đoán chừng tiêu hóa không tốt, đi bệnh viện kiểm tra xem, không có việc gì ." Bùi Lục Thần bịa ra lý do, Thì Nhan nhất thời nghe không ra sơ hở, cuối cùng không có lo lắng nữa, hắn đạp lút cần ga, gia tốc lái về phía bệnh viện.

Đến bệnh viện, tất cả đều là Bùi Lục Thần xử lý, bệnh viện công lập cần chờ đợi, Bùi Lục Thần dẫn bọn họ tới là bệnh viện tư, hắn cùng với bác sĩ nói chuyện với nhau mặc dù cũng là dùng Anh ngữ, nhưng lại dùng từ chuyên môn, Thì Nhan muốn nghe cũng nghe không hiểu.

Đứa bé bị ôm đi kiểm tra, khi đến tay y tá liền lại bắt đầu khóc. Thì Nhan muốn đi theo, lại bị Bùi Lục Thần kéo lại, hắn trấn an cô ngồi xuống, vẫn siết cổ tay của cô: "Đừng đi loạn."

"Không phải dạ dày có vấn đề đúng hay không?" Một lát sau Thì Nhan lúc này mới phản ứng kịp, lắc lắc thế nào cũng tránh không được tay của hắn, "Anh lừa tôi."

Bùi Lục Thần không nhúc nhích, không nói một lời.

********

Thì Nhan hoàn toàn mất hết khái niệm thời gian, mỗi một giây thật khó khăn trôi qua, Tịch Thịnh cũng như thế, sức nói liên tục cũng không có, tâm trí đều đã đi theo đứa cháu nhỏ.

Kết quả kiểm tra đã có, đứa bé lại không biết được ôm đến nơi nào, bác sĩ gọi Bùi Lục Thần vào phòng làm việc.

"Chờ tôi ở ngoài."

Thì Nhan làm sao chịu? Trực tiếp đi theo hắn vào phòng làm việc.

Thầy thuốc giống như là cùng Bùi Lục Thần quen biết, trên mặt mang theo lo lắng y hệt, Thì Nhan lật xem kết quả kiểm tra, con ngươi cũng có chút không yên, phần lớn cũng xem hiểu rồi, nhưng Thalassemia này. . . . . .

"Đây là gì?" Cô chỉ có thể yêu cầu trợ giúp của Bùi Lục Thần.

Bùi Lục Thần lần nữa không chịu nói lời nào. Bác sĩ kia cũng như Bùi Lục Thần bình thường trầm mặc, hai người này trầm mặc thật sắp bức cô đến lý trí cũng không còn.

"Nói ! Đây là gì? !" Thì Nhan khống chế không được níu lấy cổ áo Bùi Lục Thần, thanh âm của cô cùng với ánh mắt, đều đang run rẩy.

Bùi Lục Thần trong mắt cũng có chút đau đớn, hắn mím chặt đôi môi, cứ như vậy nhìn cô, thật không đành lòng, ". . . . . . Thalassemia, chứng thiếu máu Địa Trung Hải."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...