Dáng người trong gương có lồi có lõm, tóc rũ xuống mềm mại, một đoạn tóc ngắn làm lộ ra phần gáy duyên dáng cùng xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt khẽ di chuyển, vừa là một cô gái trẻ trung, lại mang hương vị của người phụ nữ mềm mại đáng yêu, tự dưng sẽ khiến con mắt của mọi người dán chặt vào, mĩ nhân này, thật sự là mình sao?
Tô Ca không được tự nhiên vặn vẹo người, lại thấy Tưởng Quang ngó đầu nhìn, con mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sau đó véo má Tô Ca một cái, nói:
"Bộ dáng ‘Thiên kiều bá mị’ này thật là đẹp lắm, quả nhiên ánh mắt của Tần Mặc Nhiên thật tinh tường!"
( “Thiên kiều bá mị”: đoạn này mình thật sự không biết dịch ra sao nên mình cứ để như vậy, theo mình hiểu thì có nghĩa là vẻ đẹp trong hàng ngàn người trong thiên hạ)
Tô ca cúi đầu ngượng ngùng, tuy cô biết dáng dấp mình thật sự không tệ, nhưng được mỹ nữ như Tưởng Quang khen ngợi, có chút không tiêu hóa được. Yên lặng đứng trước gương thưởng thức một lúc thì cô bị Tưởng Quang kéo đi Vô Trúc Cư ăn cơm. Thức ăn rất ngon, nhưng Tô Ca lại có chút cảm giác ăn không tiêu, vì cô đột nhiên cảm thấy mình không thể biết được Tần Mặc Nhiên đang nghĩ cái gì..
Cô đã có lúc suy nghĩ, cái ngày Tóc Vàng bắt cô đến Côn Minh, Tần Mặc Nhiên rõ ràng có thể lén thả cô đi. Nhưng tại sao lại để cô bị giữ lại ba ngày? Tại sao bắt cô đóng giả đàn ông để vào Thiên Diễm? Coi như là vì an toàn của cô, nhưng vì sao bây giờ lại muốn cô trở về làm con gái, còn trang điểm cho cô đẹp như vậy?"
Tô Ca nghi hoặc, trước kia thật sự không nghĩ tới cái gì cả, trong đầu chỉ là những ý nghĩ lờ mờ không rõ, nhưng tối qua thấy được sự trân trọng của Tần Mặc Nhiên với mình khiến cho cô không thể không suy nghĩ. Anh coi cô như trân bảo, sao cô có thể coi anh như cỏ dại.
Cô biết được Tần Mặc Nhiên có lòng với mình, vậy nên tự nhiên cô cũng muốn đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ tốt cho anh.
Sau khi ăn xong, Tưởng Quang kéo cô lên xe thể thao, rẽ bảy quẹo tám lại đi đến biệt thự Duplex mà lần trước cô ấy đã đưa cô đến. Tưởng Quang bảo đó là nhà của mình. Căn biệt thự có ba tầng, nhưng hình như không có nhiều người, cảm giác rất trống trải, Tô Ca chỉ thấy có mấy người giúp việc đang bận bịu nhiều việc, không biết là đang làm cái gì?
Tưởng Quang dẫn Tô Ca vào phòng nghỉ cho khách, nói:
"Tiểu Bạch Luyện, em nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối chị sẽ tới gọi em" .
Tô Ca gật đầu, đóng cửa lại, tháo giầy ra, quay người đi đến giường lớn. Cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được, kết quả là vừa nằm xuống giường nhắm mặt lại thì đã mê man ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại, cảm thấy trên mặt hơi đau, mở mắt ra thì phát hiện Tưởng Quang đang vỗ má nàng. Thấy cô tỉnh lại, Tưởng Quang thở phào nhẹ nhõm:
"Cuối cùng cũng tỉnh, kế hoạch thay đổi rồi, thay quần áo nhanh lên!"
Kế hoạch thay đổi? Kế hoạch nào? Tô Ca vỗ mạnh mặt để khiến cho mình tỉnh táo. Tưởng Quang tay chân nhanh nhẹn đã cởi váy của cô, cầm một bộ quần áo nam trên tay để cô mặc vào.
Hả? Tại sao lại phải mặc bộ quần áo này? Tối nay không phải tham gia yến hội sao? Không phải vì thế mà Tưởng Quang chuẩn bị cho cô từ đầu đến chân ư? Chẳng lẽ chính mình đa tình? Thầm véo đùi một cái, Tô Ca nhận lấy quần áo mặc vào
Ừm, cô tất nhiên là không cần quan tâm đến kiểu tóc, dù sao nó cũng đã ngắn rồi. Giờ cô chỉ cần chờ Tưởng Quang hóa trang cho mình là được. Tưởng Quang đợi cô thay quần áo xong, không nói lời nào vội kéo cô đi ra ngoài, thậm chí cũng không nói cô đi ăn tối.
Bộ dạng đi đứng vội vàng như vậy khiến Tô Ca không nhịn được mà bật cười, cô thấy mình hiện tại giống như ngựa nhà Minh chạy suốt không ngừng đi đưa tin tức. Lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ lung tung kia, Tô Ca theo sát phía sau Tưởng Quang. Cho đến khi bị Tưởng Quang đẩy vào trong chiếc xe màu đỏ tươi đỗ dưới lầu, cô vẫn như là ở trong sương mù. Rốt cuộc là tính huống gì đây? Các cô đang tham gia trò chơi gì sao?
Tưởng Quang sáng lạn cười với cô, để lại một câu "Good luck " ! rồi chạy lên tầng.
"Hi, Tiểu Bạch Luyện, tối hôm qua chơi vui vẻ chứ?" Diễm Hồng vén tóc dài lên, mắt hơi híp, bộ dạng như là say rượu chưa tỉnh. Ừm, chơi sao? Nếu hôm qua không bị thương vì viên đạn kia. Cũng coi như là chơi vui vẻ, dù gì cũng được ở cùng với Tần Mặc Nhiên.
"Hoàn hảo" . Vừa dứt lời đột nhiên cảm thấy Diễm Hồng sờ lên cổ cô, sau đó dính yết hầu giả lên, tiếp theo chính là dùng đống đồ trang điểm kia ở trên mặt cô vẽ loạn. Xong xuôi nhướng mày lên nói: "Tốt lắm!"
Vừa nói xong thì đưa gương cho cô. Tô Ca liếc mắt mấy cái, thấy giống hệt bộ dạng trước là một chàng trai thanh tú. Dọn dẹp xong mọi thứ, Diễm Hồng vỗ tay một cái, nhìn Tô Ca nói:
"Tiểu Bạch Luyện, mấy ngày nay lăn lộn cùng Đường Lăng đã quen thuộc rồi chứ?" Âm thanh mềm mại đáng yêu lại mang theo ý tứ dò xét rõ ràng.
Ừm, cô và Đường Lăng quen thuộc sao? Nếu như bôi thuốc cũng được coi là như thế, thì thật là quen thuộc. Tô Ca rũ mi xuống:
"Không quen lắm, hôm qua chỉ là bôi thuốc cho anh ta mà thôi" .
"Bôi thuốc? !" Diễm Hồng bất ngờ nâng cao âm thanh, bày ra bộ dáng khó có thể tin. Sau đó mới thấy cô ấy hồi phục, híp mắt lại, hung tợn nói:
"Cô bôi thuốc cho hắn mà vẫn chưa lấy đao đem lão Nhị của anh ta cắt đi!"
Cái này? . . . Tô Ca nghe thấy vậy thì tim đập mặt đỏ, cô cũng có ý nghĩ đem Đường Lăng phế đi, chỉ là không hành động mà thôi. . . Đột nhiên cảm thấy rất quái dị. Nói thế có khác gì cho mọi người biết nơi đó của Đường Lăng bị thương? Nói cách khác là tất cả mọi người đều biết cô chạm qua vật kia của anh ta? Hay chính là Tần Mặc Nhiên cũng biết hết rồi hả ?
Một giây kia, Tô Ca thật muốn chặt tay mình đi! Diễm Hồng lại hỏi:
"Vậy anh ta có phát hiện cô là phụ nữ?"
Tô Ca lập tức lắc đầu, "Không có, tuyệt đối không có!" Nói đùa, nếu như phát hiện sự bất thường trong lời nói thì anh ta lại đùa giỡn với cô thế sao? Nghĩ tới vào hôm đó cô đánh vào đầu anh ta, có khi anh ta trực tiếp ném cô từ trên lầu xuống !
"Ừ, không có thì tốt rồi, như vậy vở kịch mới có thể diễn tiếp" . Nụ cười trên môi Diễm Hồng càng thêm tươi, cả người lại có thêm vài phần thâm thúy. Sau đó đạp ga, lái xe thẳng ra ngoài.
Lại trở lại Thiên Diễm, xa hoa truỵ lạc. Khi bóng đêm buông xuống, cuộc chơi xa xỉ và lãng phí tại Thiên Diễm lại bắt đầu. Tô Ca vẫn đi theo sau Diễm Hồng, đi thẳng sang hành lang bên kia, rồi đi vào Đoạn Tụ Đường. Vừa đi vào cô liền cảm giác được Trăn Mặc nhìn cô như có ý gì đó, trong đó nồng đượm lo âu, Tô Ca ngẩn người. Tiếp theo là Minh Hà, lông mày hắn nhíu lại, hình như không dám nhìn thẳng vào Tô Ca, chỉ mỉm cười nhưng lại có chút đắc ý.
"Tôi mang người đến cho anh đây!" Diễm Hồng nhếch miệng lên tiếng, liền thấy ở vị trí đầu tiên trên sô pha, người đàn ông với dáng vẻ phóng túng quay đầu lại. Lông mày chau lên cùng với ánh mắt cầu hồn, còn có mặt mũi kia với bộ dạng phóng túng, không phải Đường Lăng thì là ai?
Anh ta đứng lên từ ghế sô pha, thản nhiên nói với Diễm Hồng “ Cảm ơn” .
Rồi sau đó kéo Tô Ca đến, bàn tay to ôm vào hông cô, cười tà tứ:
"Tiểu mỹ nhân, từ nay về sau cậu chỉ thuộc về tôi!"
Là của anh ta ư? Lời này của anh ta có ý gì? Cô nghe thế nào cũng không hiểu. Tô Ca quay đầu lại nhìn Diễm Hồng giống như là cầu cứu, lại thấy cô ta cúi đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười khó hiểu. Cứ như vậy, cô bị Đường Lăng ôm chặt eo dẫn đi đến phía trước. Rồi sau đó, liền gõ cửa một phòng hạng vừa.
Khốn kiếp! Anh ta cứ thế bế cô lên! Khi Tô Ca thích ứng với ánh sáng mờ mờ bên trong phòng, cô lập tức ngây dại. Trong phòng có Hiên Mộc, Sở Viêm, cái người hướng Tần Mặc Nhiên cầu hoan, và Tân Trạch. Sau đó là hai người phụ nữ mà Tô Ca không biết. Cuối cùng, đập thẳng vào mắt là Tần Mặc Nhiên, người tối hôm qua vẫn cư xử dịu dàng với cô.
Thân thể hơi ngọ ngoạy, lại bị Đường Lăng vỗ lên ngực. Rồi sau đó ngẩng mặt nói:
"Các vị, đây là tân bảo bối của tôi, họ Bạch, mọi người về sau cho Đồ Phu tôi một chút mặt mũi, che chở một chút, không để cho người của tôi bị bắt nạt" .
Nghe thấy vậy mọi người đều dừng lại, ánh mắt khác thường nhìn Hiên Mộc, chỉ thấy Hiên Mộc cười nhạt, không lên tiếng. Đường Lăng ngồi xuống, để Tô Ca ngồi trên đùi. Mặt Tô Ca hồng dữ dội, bây giờ mới kịp phản ứng với câu “ tân bảo bối”, tức là muốn cô chịu đựng anh ta giày vò sao
Mắt Tô Ca trợn to sững sờ, quay đầu nhìn thẳng vào Tần Mặc Nhiên, nhưng anh nghiêm mặt xuống quay đi không nhìn cô. Anh không nhìn cô, anh không nhìn cô, anh không nhìn cô. Trong đầu Tô Ca chỉ có những lời này, Tần Mặc Nhiên không có nhìn cô dù chỉ một cái.