Đằng Tiên Bắc Ngạo

Chương 31: Giải cứu Mộc Nhi


Chương trước Chương tiếp

Lão cũng nhấc mình lên cao như mũi tên và cũng không khác gì mũi tên biến mất trong màn đêm. Võ công của Đằng tiên lão nhân nổi tiếng võ lâm Đại Việt, nhưng võ công đằng tiên cũng không thể hơn Đoàn Hán Thiên hay những kỳ nhân như Thiên trì song quái, nhưng Tích Nhân gặp nhiều kỳ duyên hãn hữu, luyện được môn Đồng cổ thần công, công lực lên đến mức tột đỉnh, biết nhiều bộ kiếm pháp lừng danh, trước đó tỷ đấu đã biết qua kiếm pháp của Thiên trì song quái, và nhận ra những yếu điểm của kiếm pháp này nên đã dễ dàng đánh bại song quái khi xử dụng đằng tiên.

Song quái đã đi, Côn Luân song kiếm đến quỳ lạy lần thứ hai:

- Tham kiến đại trưởng lão.

Tích Nhân dùng chân khí đỡ họ dậy, thi lễ nói:

- Vãn bối khi gặp Lão nhân gia, người nhờ ghi nhớ ba chiêu kiếm pháp mới nghiên cứu, ủy giao cây kiếm và dặn truyền lại cho chưởng môn nhân. Không ngờ lại có việc trở thành trưởng lão như thế này. Các vị quá thủ lễ vãn bối thật lấy làm áy náy.

Một trong tứ kiếm vòng tay:

- Sư phụ trước khi truyền ngôi chưởng môn cho sư huynh đã dặn bảo sau này bất cứ ai có trong tay cây kiếm của người, thì người đó là trưởng lão của bổn môn. Hàng đệ tử thấy người này cũng như thấy sư phụ. Người đã gặp và giao trọng trách cho ..trưởng lão, mong trưởng lão không làm sư phụ thất vọng.

Tích Nhân thở dài:

- Tại hạ mới gặp Lão Nhân nhưng kính phục vô cùng. Côn Luân cần việc gì giúp đỡ vãn bối sẽ không chút ngần ngại, nhưng tôn làm trưởng lão.. làm vãn bối thấy rất khó xử.

Người có vẻ văn nhã nhất trong bốn anh em Tứ Kiếm vòng tay, lên tiếng:

- Trong lúc bất ngờ dĩ nhiên.. trưởng lão không khỏi cảm thấy như vậy, nhưng gia sư là người có cặp mắt tinh tường, từ lâu đã dặn dò đệ tử người được giao cây kiếm là người sư phụ mến trọng về tư cách cũng như võ công. Xin trưởng lão không làm gia sư thất vọng. Gia sư ngoài võ công cũng còn tinh thông nhâm độn, biết trước Côn Luân sẽ gặp khó khăn cần người cứu giúp. Mong trưởng lão cũng vì Côn Luân phái mà nhận cho trách nhiệm.

- Nếu có khó khăn gì cần tới, vãn bối sẳn sàng, hà tất phải trở thành trưởng lão..

- Danh không chính thì ngôn không thuận. Nếu không có danh trong phái Côn Luân, trường hợp có người thách đấu.. ví như Thiên trì song quái, Thiên sơn mụ mụ đòi tỷ thí bị thua phải giải tán môn phái hay chịu điều kiện giúp cho triều đình Mông Cổ, thì bản phái hiện nay không ai có thể chu toàn được.

Nghĩ Côn Luân lão nhân cũng có nhiều dụng tâm, dù không nói rõ nhưng dụng ý đối với mình đi nữa cũng là ý tốt, trao cho danh dự rất lớn, uy quyền đối với một phái võ nổi tiếng còn hơn cả chưởng môn nhân. Tích Nhân thở dài:

- Xem ra tại hạ không nhận không được.

Bốn anh em tứ kiếm mừng rỡ, lại cùng quỳ gối:

- Tham kiến trưởng lão.

Tích Nhân đỡ họ lên:

- Vãn bối không thể phụ lòng trông đợi của Côn Luân tiền bối, nhưng tuổi còn trẻ và cũng không thích lễ nghi trịnh trọng. Việc quỳ tham kiến xin bốn vị nhắn lại với tất cả đệ tử hãy bỏ qua dùm cho nghi thức này. Vãn bối cũng muốn sớm gặp chưởng môn đưa lời dặn dò cuối cùng của Lão Nhân cho chưởng môn nhân cũng như truyền lại ba chiêu kiếm pháp.

Nghe Tích Nhân nói đến lời dặn dò cuối cùng của sư phụ, Côn Luân tứ kiếm đều sa nước mắt, giây lát một người nghẹn ngào:

- Xin trưởng lão cho biết gặp gia sư như thế nào. Tình trạng ra sao?

Tích Nhân thuật lại việc gặp Côn Luân lão nhân và Địa Tạng thiền sư như thế nào cho bốn người nghe, ngậm ngùi:

- Lão nhân dù không còn ở nhân gian đi nữa cũng đã đắc đạo. Vạn sự giai không. Xin bốn vị không quá đau buồn.

Nghe Tích Nhân thuật lại cuộc gặp gỡ, những lời đối đáp giữa Nhân và Địa Tạng, tứ kiếm đều sa nước mắt. Một người buồn bã:

- Địa Tạng sư thúc và sư phụ đều là kỳ nhân, xem việc sống chết như đi về. Nhưng sư phụ ra đi đệ tử lại không biết nơi nào để quỳ lạy lần cuối hay rước di thể về Côn Luân đại táng thật cũng quá đau lòng.

Tích Nhân khuyên bảo:

- Chư vị thương mến sư phụ từ nay cố gắng trau dồi võ công, hành hiệp trượng nghĩa làm rạng danh phái Côn Luân, anh hồn Lão Nhân sẽ rất vui lòng. Người đã xem sống thác như đi về, thì chư vị cũng không nên quá đau buồn.

Tứ kiếm cùng cúi đầu:

- Đa tạ trưởng lão có lời chỉ điểm.

- Bốn vị xưng hô như thế nào? Vì sao lại bị chận đánh và bọn họ là ai?

Một trong tứ kiếm giới thiệu:

- Tại hạ họ Tôn tên Tôn Tiền Khởi là tứ đồ đệ của sư phụ. Ngũ đệ họ Công Tôn tên Thuật, lục đệ họ Nhạc tên Bằng Phi và thất đệ họ Tư Mã tên Minh. Bốn anh em được giang hồ gọi là Côn Luân Tứ Kiếm. Từ bát đệ trở xuống có bảy người được gọi là Côn Luân thất hiệp. Sư phụ cũng có thâu nhận bốn nữ đệ tử được gọi là Côn Luân Tứ Nga. Những đệ tử hàng hậu bối hiện nay đều là đồ đệ của sư huynh chưởng môn và anh em chúng tôi.

- Nhị và tam sư huynh của quí vị..?

- Nhị và tam sư huynh đã mất sớm trong một tai nạn bão tuyết. Các vị sư thúc của bản phái hiện nay cũng không còn ai và họ cũng không thâu nhận đệ tử, nên nhân sự hiện nay đều là đồ đệ hay đồ tôn của sư phụ.

Tôn Tiền Khởi cũng thuật qua vì sao họ có mặt ở đây và bị vây đánh:

- Tam Thanh cung của Côn Luân nằm trong ngọn Tọa Vọng Phong trên núi Côn Luân. Tuy thuộc Tây Vực, nhưng có tên tuổi ở Trung Nguyên và cũng nằm trong lãnh thổ của triều đình trung nguyên hiện nay. Mấy tháng trước triều đình đưa chiếu chỉ đòi góp tay tiêu diệt Bạch liên giáo, nên anh em tại hạ phải xuống núi và đến Nhạc dương lầu để tham gia chiến dịch. Tuy nhiên chưa đến nơi, thì nhận được lệnh phải về kinh thành. Vì dùng khinh công đi đường bộ nên mới tới đây. Không ngờ lại gặp Mộc Nhi công chúa.

- Cô ta là công chúa?

- Chẳng những chỉ là công chúa, mà còn có tước vị Bình Nam phó nguyên soái của triều đình Mông Cổ hiện nay.

- Họ tìm Lão Nhân để làm gì?

- Anh em chúng tôi cũng chưa hiểu rõ.

Nhạc Bằng Phi góp lời:

- Côn Luân và Thiên Sơn là hai dãy núi đối diện nhau qua vùng bồn địa và sa mạc bao la Tháp Lý Mộc và Tháp Khắc La Mã Can. Chính vì vậy mà xưa nay Côn Luân và Thiên Sơn rất cạnh tranh nhau. Thiên sơn mụ mụ, chưởng môn phái Thiên sơn hiện nay là sư phụ của Mộc Nhi công chúa. Mụ Mụ tuy không có danh vọng ở Trung nguyên bằng sư phụ lão nhân gia, nhưng từ lâu có tham vọng làm bá chủ võ lâm, tạo thế mạnh giúp cho Mông Cổ tái thôn tính Trung Nguyên, phục hưng nhà Nguyên. Cao thủ vào hàng kỳ nhân hiện nay, đạo sĩ Trương Tam Phong không ai biết hành tung ở đâu, thì sư phụ lão nhân gia được coi là người thứ hai, nên có thể Mụ Mụ đi tìm để thách tỷ đấu.

Tư Mã Minh không đồng ý:

- Nếu chỉ thách tỷ đấu họ có thể bắn tiếng ra giang hồ, ước hẹn ngày giờ, thì Côn Luân sẽ vì danh dự của mình mà ứng chiến. Họ không cần phải đi tìm cho được Lão nhân gia.

- Thất đệ nói đúng. Nếu chỉ muốn tỷ thí, Mộc Nhi công chúa không phải mạo hiểm vào Trung nguyên.

Tích Nhân:

- Không biết nguyên nhân gì, nhưng nếu Mông Cổ có ý thù địch với Côn Luân phái thì cũng dữ nhiều lành ít. Lão nhân khi ra đi, ngoài nhờ truyền lại kiếm pháp mới sáng tạo cho chưởng môn hiện nay, thì cũng có lời bảo chưởng môn không nên để quá lệ thuộc vào sự chi phối của triều đình mà dốc tâm trau dồi võ nghệ lo hành hiệp giang hồ theo tinh thần hiệp sĩ giang hồ.

Tôn Tiền Khởi:

- Đó là ý hướng của tôn sư xưa nay. Chính vì vậy mà chưởng môn sư huynh đã lấy cớ vân du để tránh phải tiếp chiếu chỉ và phải đích thân dính líu việc triều đình.

- Đây không phải là thượng sách. Chẳng lẽ tránh né suốt đời? Tích Nhân góp ý.

- Điều này là chuyện rất nan giải cho Côn Luân, anh em bàn mãi mà không biết phải làm sao. Không tuân lệnh triều đình thì cũng có thể bị trừng phạt. Ngược lại thì chỉ làm công bộc không công.

Công Tôn Thuật:

- Nay nhân dịp Mộc Nhi công chúa tìm sư phụ, chúng ta không đến kinh thành nữa mà quay trở về. Bốn anh em chúng ta ra đi thì hiện nay Côn Luân gần như không còn ai. Bọn thất hiệp sư đệ đang luyện pho tuyết kiếm trận trên ngọn Mộ Sĩ Tháp Cách. Bốn chị em Tứ Nga sư muội lại đang trao đổi võ công ở Nga Mi. Sư huynh dù không đi xa Tọa Vọng Phong nhưng cũng không thể lo lắng công việc.. nhỡ Côn Luân bị tấn công thì dữ nhiều lành ít.

Tôn Tiền Khởi gật đầu:

- Chúng ta phải trở về ngay mang hung tin của sư phụ báo cho sư huynh, các sư đệ muội cùng quay về và làm chuẩn bị lễ phát tang.

Và hỏi Tích Nhân:

- Không biết khi nào trưởng lão có thể đến Côn Luân để anh em chúng tôi có thể sắp xếp đón tiếp. Nếu có sự hiện hiện của trưởng lão trong ngày đại lễ thì thật là lưỡng tiện.

- Tuy khó thể biết Lão Nhân sẽ tọa hóa ở danh sơn, hay tiên động nào. Nhưng Địa Tạng Thiền Sư với khả năng biết quá khứ vị lai rất có thể biết được ngày giờ. Chư vị có thể liên lạc hỏi xem có manh mối gì không? Tại hạ đang có chút việc phải đến kinh thành, không thể đi Côn Luân ngay.

Tư Mã Minh:

- Anh em tại hạ có lẽ phải phân chia công việc. Người đi Lôi Âm Tự thỉnh ý của Địa tạng sư thúc. Bốn anh em chia nhau: Người lo triệu tập đệ tử qui hồi Côn Luân. Người lo thông báo cho triều đình biết vì sao không thể có mặt ở kinh thành để khỏi rắc rối về sau. Sau đó còn báo tang cho các môn phái. Có thể cũng phải mất ba bốn tháng mới có thể làm lễ cử ai. Thời gian này trưởng lão có thể tới Côn Luân?

Tích Nhân không biết việc cứu Đằng Tiên Lão Nhân phải mất thời gian bao lâu, nhưng thấy cũng không thể đến Côn Luân thực hiện di ý Côn Luân Lão Nhân nên phải hứa hẹn:

- Tại hạ lo xong công việc sẽ đến Côn Luân ngay.

Tư Mã Minh:

- Trưởng lão tuy tuổi còn trẻ hơn anh em chúng tôi nhiều, nhưng xưng hô tại hạ với anh em chúng tôi cũng làm cho anh em rất khó xử. Xin người đổi lại cách xưng hô.

Tích Nhân chặc lưỡi:

- Xưng hô như thế nào cho tiện đây?

- Ta và các ngươi.., Công Tôn Thuật nói.

- Thật không dám như vậy. Thôi thì tại hạ xưng “ta”, và với quý vị thì cũng cứ phải gọi là “quý vị” vậy. Xem ra công việc chư vị cũng rất cấp bách. Chúng ta chia tay, ba tháng sau sẽ gặp lại.

Côn Luân Tứ Kiếm cùng cung tay:

- Xin cung tiễn trưởng lão.

Tích Nhân cũng cung tay:

- Xin tiễn chư vị.

Tích Nhân lấy kèn thổi, giây lát Thanh biêu chạy tới. Tích Nhân ra roi phóng nhanh về phía thành Cửu Giang. Chờ cho Tích Nhân đi khỏi, bốn anh em tứ kiếm chia ra làm hai, Tôn Tiền Khởi và Công Tôn Thuật đến kinh thành, còn Nhạc bằng Phi và Tư Mã Minh lại ngược đường về phương Tây. Sáng hôm sau Tích Nhân đến thành Cưu Giang, ghé vào một tửu điểm dùng cơm và cho ngựa ăn thóc uống rượu như lời dặn dò của Oanh Oanh. Quán buổi sáng rất vắng vẻ, Tích Nhân là người khách duy nhất. Vừa ngồi xuống bàn, tiểu bảo đem bình trà chưa kịp rót uống, nghe tiếng ngựa dừng trước quán. Tiểu nhị chạy ra đón tiếp khách mới, Tích Nhân không quan tâm kẻ tới là ai, nhưng giây lát nghe tiếng cười nhẹ nhàng, một công tử mặt đẹp như ngọc xuất hiện, phe phẩy chiếc quạt lông chim trắng như bông:

- A! Trần... công tử! Thật là hạnh ngộ. Công tử dùng điểm tâm một mình không cảm thấy cô độc hay sao?

Tích Nhân thấy Mộc Nhi công chúa biết nàng dụng tâm chờ đợi mình, và thầm phục tai mắt của nàng cũng rất bén nhạy, đứng lên thi lễ:

- Thì ra .. .

Mộc Nhi công chúa lớn tiếng:

- Tại hạ là Mộc Thành người Thiểm Tây, Trần công tử quên rồi sao?

Biết nàng che dấu thân phận, Tích Nhân nheo mắt:

- Làm sao quên được Mộc huynh đệ.

Tích Nhân đưa tay mời ngồi, Mộc Nhi tự nhiên ngồi xuống ghế. Tích Nhân rót trà mời, Mộc Nhi nâng chén trà uống một hớp rồi cười khẽ, nhỏ giọng:

- Trưởng lão võ công phi thường hà tất phải dùng thuật dị dung?

- Ồ! Sao công chúa lại nói vậy! Tích Nhân cũng nhỏ tiếng.

Mộc Nhi khoan thai uống trà, đặt chén xuống bàn:

- Nếu không thấy... trưởng lão rót trà, da tay khác với da mặt, thì khó mà biết được. Hai tiếng trưởng lão nàng cố ý kéo dài.

Nàng mỉm cười, nhìn Tích Nhân:

- Hình như trưởng lão cố ý làm mình xấu xí.

Không quen nói dối, Tích Nhân đành cười:

- Tại hạ có vài công việc phải làm và cần phải che dấu hành tung.

- Thì ra vậy. Chúng ta có thể uống vài chén rượu?

- Tại hạ có thể dùng vài chén với Mộc huynh đệ. Nhưng cần đi gấp.

Mộc Nhi ngoắc tiểu nhị:

- Đem cho chúng ta hai cân Thiệu Hưng. Ngoài những gì Trần công tử đã gọi, đem thêm năm ba món đắc ý nhất của quán này cho anh em chúng ta.

Thấy hai người đều ăn mặc sang trọng, tiểu nhị vô cùng vồn vã:

- Có ngay.. có ngay.. xin quan nhân chờ cho giây lát.

Tiểu nhị mang rượu và đĩa thịt khô:

- Xin quan nhân nhấm đỡ, nhà bếp đang tức tốc làm các món ăn.

Mộc Nhi để một nén bạc lớn lên bàn:

- Tặng các ngươi. Hãy làm đồ ăn cho thật ngon, nhưng cũng phải cho nhanh chóng.

Tửu bảo rối rít đa tạ lấy bạc lui ra. Tích Nhân rót rượu hỏi:

- Công chúa tìm tại hạ hẳn có việc gì?

Mộc Nhi lắc đầu:

- Đây chỉ là tình cờ mà thôi!

Tuy nói vậy, nhưng mặt hoa bỗng ửng đỏ, rồi cắn môi:

- Tìm ngươi để trả thù! Hừ.. cổ tay ta...

- Tại hạ thành thật xin lỗi công chúa. Biết nếu quần đấu tại hạ cũng không chắc thắng, hay cũng sẽ không tránh khỏi làm thương tổn nhiều người, nên đã dùng hạ sách và lúc bấy giờ thật tình cũng không biết công chúa giả trai.

- Hừ! Ta chưa bao giờ bị ai ức hiếp như vậy.

Mộc Nhi cúi đầu, nói nhỏ.

Tích Nhân nhìn tư thái của nàng lại thầm kêu khổ. Gượng cười:

- Chỉ xin công chúa tha lỗi.

Mộc Nhi trở lại sự tự nhiên:

- Đừng kêu ta là công chúa nữa. Ở đây là đất họ Chu.

- Tại hạ xin tuân.

Và hỏi:

- Mộc huynh đệ tìm Côn Luân Lão Nhân hẳn có việc rất quan trọng?

- Dĩ nhiên rất quan trọng.

- Nếu là việc bí ẩn, thì tại hạ cũng không dám tò mò.

- Cũng chẳng có gì bí ẩn. Khi nào thuận tiện sẽ cho.. Lê.. huynh biết. Nàng nhấn mạnh chữ Lê.

- Công chúa có thể nhanh chóng biết tên thật của tại hạ. Tai mắt thật đáng kính phục.

- Lê huynh đã biết rõ về ta, thì ta lại để người qua mặt hay sao?

Nàng cười đắc ý, nhưng thú nhận:

- Ta đã từng nghe danh môn phái đằng tiên ở Đại Việt, cũng nghe có một thanh niên họ Lê đã có thể đánh bại vợ chồng Đoàn Hán Thiên của Thiên Long Bang một cách dễ dàng, nên từ việc Lê huynh dùng đằng tiên đánh bại anh em Thiên Trì đêm qua mà đoán mò, không ngờ lại đúng mà thôi.

- Dù sao Mộc huynh cũng có tai mắt tận Vân Nam.

Mộc Nhi thở dài:

- Vân Nam tuy xa xôi nhưng là nơi có rất nhiều người còn trung thành với tiền triều. Ta đã định giúp Hán Thiên cử sự, nhưng rồi xem ra lão chỉ là một lão quái dở điên dở khùng mà thôi.

Tửu nhị bắt đầu mang thức ăn ra, cả hai cùng cầm đũa. Mộc Nhi gắp thức ăn cho Tích Nhân vừa vui vẻ:

- Lê huynh cả đêm mệt nhọc hãy rán ăn cho lại sức.

- Cảm ơn Mộc huynh.

Cả hai ăn uống, khen ngợi hay bình phẩm thức ăn đang dùng một lúc, Mộc Nhi nói:

- Ta đang trên đường đến Hồ Huyền Vũ.. ở Kiến Khương, Lê huynh định đi đâu?

Không biết Kiến Khương hay Kiến Nhiệp là tên xưa của Kim Lăng hiện nay, và nghĩ Mộc Nhi là kẻ thù của nhà Minh thì việc cho biết mình đi kinh đô hiện nay cũng chẳng quan hệ gì nên thành thật:

- Tại hạ đang cần đi gấp xuống kinh thành.

Mộc Nhi vỗ tay reo:

- Như vậy ta có thể có bạn đồng hành. Hồ Huyền Vũ ở gần kinh thành, xưa kia có tên là Kiến Khương hay Kiến Nghiệp. Ta chỉ không muốn dùng tên hiện nay .. được đổi thành cái quỉ quái gì là Ứng Thiên, ứng thiếc!

Tích Nhân thông minh, nhưng không thể có những cái thông minh lắc léo của đàn bà, tưởng là sự tình cờ, Mộc Nhi cũng đi xuống kinh thành như mình, thành thật:

- Tại hạ có việc rất gấp, trên đường chỉ cho ngựa nghỉ giây lát và dùng chút ít thực phẩm mà thôi.

- Ồ! Ta cũng trong tình trạng đi gấp như vậy. Chính vì cần đi gấp mà đành để thuộc hạ phải dùng đường thủy.

Nàng lại thúc hối, vẻ rất thành thật:

- Do kính phục Lê huynh và nghĩ từ nay người nam kẻ bắc không bao giờ gặp lại nên đường đột mời Lê huynh chén rượu. Nếu cùng đường chúng ta cũng nên khởi hành sớm cho đỡ mất thời gian.

Tích Nhân thấy không còn cách gì từ chối, nhưng cũng cố vớt vát, may ra Mộc Nhi đổi ý:

- Tại hạ vì việc rất gấp có thể phải ăn ngủ trên lưng ngựa. Con thanh biêu ngày đi ngàn dặm.

- Ăn ngủ ngay trên lưng ngựa là thói quen của người Mông Cổ chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp ngựa của ta không theo kịp, thì Lê huynh cứ lo công việc của mình.

Nàng lại nhìn thẳng Tích Nhân:

- Hay là Lê huynh cho ta không xứng đáng tạm làm bạn đồng hành?

- Ồ! công chúa là cành vàng lá ngọc, còn tại hạ bất quá chỉ là tên võ biền thô lỗ.

- Ta chỉ cần Lê huynh xem như bạn, trên chặng đường vạn dặm có người chuyện vãn mà thôi. Nhất định cũng không phải nhờ cậy Lê huynh che chở nếu gặp khó khăn.

- Tại hạ rất hân hạnh được công chúa xem như bạn. Đã là bạn thì sao lại không tương trợ nhau?

Và mỉm cười:

- Võ công của công chúa xem ra bọn đạo tặc chỉ vô phước mới dám đụng tới.

Mộc Nhi nhẹ giọng, thở dài:

- Trung nguyên rồng nằm hổ núp, chút võ công của ta có đáng gì đâu. Nếu được một phần của Lê huynh may ra mới cảm thấy an toàn. Hy vọng trên đường đi ta có thể học chút đỉnh võ công của Lê huynh.

Để tỏ mình không muốn chùng chình, thấy Tích Nhân buông đũa, Mộc Nhi gọi tiểu nhị tính tiền. Tích Nhân cũng không dành trả, vì biết kẻ trả tiền là một công chúa.

Ra quán, nhìn con ngựa của Mộc Nhi thân hình cân đối, lông đỏ như lửa, lông gáy phủ xuống cổ trông rất đẹp nhưng so với thanh biêu thì nhỏ thó hơn nhiều, Tích Nhân thầm nghĩ trên đường đi nếu ngựa cô ta quá chậm thì cũng không cần chờ đợi làm trễ nãi hành trình của mình. Ra khỏi địa phận Cửu Giang thành, tới đường vắng Tích Nhân ra roi, và nói lớn:

- Tại hạ cần đi gấp! Xin lỗi công chúa.

Con Thanh biêu vùng lên phi vun vút. Không nghe phía sau, Mộc Nhi thúc con hồng mã của nàng chạy theo, Tích Nhân mong cô ta không đuổi theo và cũng đuổi không kịp để khỏi tốn thì giờ, và dính líu thêm vào tình cảm, nhưng thanh biêu chạy được một lúc, Tích Nhân nghe tiếng chân ngựa phi phía sau càng lúc càng gần và nhìn lại thấy con ngựa của Mộc Nhi như chòm mây đỏ vùn vụt phóng trên đường. Tích Nhân thúc thêm Thanh biêu ra sức, nhưng khoảng cách chỉ gần thêm và tới một chỗ trống trải, Tích Nhân nghe con ngựa Mộc Nhi hí dài, rồi như làn gió vượt qua thanh biêu và chạy trước.

Cởi con thanh biêu, Tích Nhân nghĩ rất khó có con ngựa nào chạy nhanh hơn nó, không ngờ lúc này lại thấy nó bị một con ngựa khác qua mặt dễ dàng. Tích Nhân không biết coi ngựa quí, nên khi thấy dáng nhỏ con của con hồng mã tưởng là ngựa thường, không hiểu dân Mông Cổ là dân chuyên ở trên mình ngựa, con cháu Thiết Mộc Chân vẫn còn cai trị một vùng đất bao la ở phương tây, nơi có nhiều giống ngựa quí. Con ngựa mà Mộc Nhi đang cởi thuộc giống hãn huyết long câu, một giống ngựa quí nhất trong các giống ngựa và là một công chúa, nàng đã có thể chọn lựa từ hàng chục con ngựa quí thuộc giống này một con cho mình, thì thanh biêu không thể nào qua mặt nổi. Vượt qua Tích Nhân, Mộc Nhi cười khẩy, tiếp tục cho ngựa chạy. Thanh biêu phóng vùn vụt, cây cối như rạp bên đường, nhưng cũng không thể bắt kịp khoảng cách với con hồng mã phía trước. Mấy giờ sau, khi đến một thôn trang, Mộc Nhi mới hãm hồng mã lại. Tích Nhân bắt kịp, cũng cho Thanh biêu chạy chậm lại, khi sóng vai khen con ngựa của Mộc Nhi:

- Con ngựa của công chúa thật là con ngựa phi thường.

- Con ngựa Lê huynh cũng là con ngựa phi thường. Lê huynh tận miền Nam xa xôi vẫn tìm ngựa hay của vùng viễn tây mà dùng thật đáng ngưỡng mộ.

- Ồ! con thanh biêu này do một người tặng cho.

- Người tặng ngựa cho Lê huynh phải là một nhân vật võ công cao cường, giao thiệp rộng rãi, gia tài bách vạn mới có thể mua con ngựa thiên lý giống Ba Tư này.

- Có thể thuộc hạ của nàng đã tìm mua con ngựa này, còn nàng lại là một người không biết võ công.

- Ồ! Người tặng ngựa cho Lê huynh là nữ nhân, thì hẳn phải trang quốc sắc và cũng là người tri kỷ?

Những ngày gần đây, Tích Nhân đã gặp Kiều Minh, rồi gặp Oanh Oanh.. cảm thấy tình nghiệp càng nặng, không muốn dây dưa thêm tình cảm nên mỉm cười:

- Có thể nói nàng rất đẹp. Với tại hạ nàng là người đẹp nhất trên đời này.

Một cô gái, không muốn ai khen người khác đẹp trước mặt mình, nhất là người đàn ông ca tụng một người con gái khác là người mình đang để ý. Mộc Nhi trong lòng chợt cảm thấy có gì cay đắng, và tức giận. Nhưng nàng làm gì được đây? Giữa Tích Nhân và nàng đã có gì để có thể ghen hận hay trách cứ? Biết Tích Nhân đã có một người con gái khác trong lòng, Mộc Nhi gượng trò chuyện thêm vài câu nhạt nhẽo, không ăn nhập vào đâu rồi cho ngựa phóng nhanh hơn và sau đó nàng nói to:

- Ta cần đi gấp, hẹn ngày gặp lại.

Tich Nhân cũng vói theo:

- Xin tiễn công chúa!

Thanh biêu chạy không nhanh bằng con hãn huyết bảo mã của Mộc Nhi, nhưng cũng là thiên lý mã nên cũng phải hồi lâu, khoảng cách mới xa dần và không thấy bóng hồng phía trước nữa. Bấy giờ Tích Nhân đi vào vùng bình nguyên lao la, đường sá rộng rãi nhưng đây đó thôn làng, chợ búa, trên đường người qua kẻ lại nhiều nơi nhộn nhịp nên ngựa lúc nhanh, lúc chậm, không thể phi hết tốc lực như trước. Mấy ngày sau, trên đường đi Tích Nhân không gặp lại Mộc Nhi và chiều tối hôm ấy đến Ngô trấn, một thị trấn nhộn nhịp lớn bên bờ trường giang. Mấy ngày ăn chỉ uống sơ sài trong những lúc dừng ngựa nghỉ ngơi, không dịp tắm rửa. Biết từ Ngô trấn tới Kinh đô chỉ còn khoảng ngày đường, Tích Nhân tìm khách điếm nghỉ ngơi. Theo lời chỉ dẫn, Tích Nhân dừng ngựa trước một khách điếm khá lớn trên đường. Sau khi dặn dò bọn tiểu nhị đón rước chăm sóc ngựa cẩn thận, tự mình xách hành lý vào trong. Từ vùng Bá dương hồ đến đây, Tích Nhân đã nhìn thấy sự phồn thịnh của Trung nguyên, và khi bước vào khách điếm này, Tích Nhân cũng nhìn ra ngay sự sang trọng và rộng rãi của một khách điếm chưa bao giờ có dịp bước chân tới.

Được chưởng quỹ vồn vã đón tiếp và Tích Nhân cũng hậu hỹ trả tiền nên càng được vồn vã. Sau khi tắm rửa, Tích Nhân mặc võ phục để cảm thấy được gọn gàng và thoải mái hơn, rồi rời phòng để tìm một tửu quán dùng cơm tối. Theo lời chỉ dẫn của tiểu nhị, Tích Nhân thả bộ dọc đường, và cảm thấy rất thoải mái khi thung dung bước đi trên con đướng rợp bóng cây cao, gió sông thổi lồng lộng. Có lẽ đây là con đường của khách điếm và tửu quán, nhưng Tích Nhân đã dừng chân trước khách điếm đầu tiên nên chưa được nhìn thấy những khách điếm to lớn hơn trên đường. Tửu quán Tô Hàng, nơi có nhiều món ăn nổi tiếng Tô Châu và Hàng Châu rất ngon được chưởng quầy giới thiệu và Tích Nhân muốn thưởng thức, nằm ngay trên bờ sông, đèn treo sáng rực từ cổng vào trong. Trong những ngày sống chung với Oanh Oanh, Tích Nhân cũng đã nghe biết khá nhiều về cách sinh hoạt của Trung Nguyên, nên bước vào tửu quán, Tích Nhân đã cho ngay tửu bảo một món tiền hậu hĩnh:

- Ta chỉ một người, mưốn một chỗ yên tịnh.

Tửu bảo thường được nhận tiền thưởng nhiều khi phục dịch cho một bàn nhiều người. Thấy Tích Nhân đi một mình có lẽ thất vọng, nhưng nhận nén bạc khá nặng thì vô cùng mừng rỡ, tíu tít đưa Tích Nhân lên lầu, dù đang đông đảo thực khách, cũng tìm được một chiếc bàn nhỏ quay mặt ra sông. Tích Nhân bảo tửu bảo đem một bình Nữ nhi hồng thượng hạng, và chọn dùm cho mình vài món ăn ngon nhất của tửu quán. Thấy khách nhờ mình chọn thức nhấm, thức ăn cho và tiền bạc không quan tâm, tửu bảo lòng vui hớn hở:

- Tiểu nhân làm việc ở đây lâu năm, các món ăn đều rành. Thế nào cũng không làm lão gia thất vọng.

Và vồn vã giới thiệu:

- Món gan chim sẻ xáo măng, thịt heo Tô Đông Pha, cá Tây Hồ nhúng dấm, Tây Hồ bát bửu... được thực khách khen còn ngon hơn các nhà hàng ở Hàng châu, Tô Châu.. quan nhân dùng sẽ biết tiểu nhân nói không ngoa.

- Ta sẽ có tiền thưởng cho ngươi.

Tửu bảo vâng dạ, hối hả xuống lầu. Giây lát sau mang rượu, đậu phộng, thịt nướng cho Tích Nhân khai vị. Nhưng chỉ trong giây lát sau bưng hết món này đến món khác.. Thấy thức ăn mang ra món nào cũng trưng bày đẹp mắt, sạch sẽ và thơm ngon, Tích Nhân có dụng ý thử qua cho biết nên cứ để tiểu nhị phục dịch. Mãi khi thấy cả bàn đều đầy thức ăn, không còn chỗ để, Tích Nhân mới bảo ngưng không đem ra nữa.

Nhâm nhi thêm một bầu rượu nữa, lúc quán chỉ còn vài người, Tích Nhân mới kêu tính tiền và ra về. Bấy giờ nhà cửa, khách điếm đều đã tắt hết đèn bên ngoài nên con đường trở nên rất tối và rất vắng vẻ. Vì tai mắt có thể nghe rất xa nên đang đi, Tích Nhân nghe tiếng những tiếng bàn tán rầm rì ở gốc cây bên bờ sông:

- Gã công tử sang trọng, cởi con ngựa hồng xinh đẹp như con gái ấy ở Lữ quán Thiên Tân, vào Tô Hàng uống từ trưa chiều đến giờ không biết bao nhiêu rượu. Lúc gã về tiểu đệ thấy chân đi xiêu quẹo. Khuya nay chúng ta ra tay đột nhập vào phòng gã là chắc ăn nhất.

Nghe bọn chúng toan tính, Tích Nhân biết là đạo tặc. Nhưng cũng giật mình tự hỏi không biết gã công tử xinh đẹp như con gái có phải là Mộc Nhi không? Tình cờ nhưng biết nàng bị nạn lại có thể điềm nhiên không lý tới? Tích Nhân nép vào bên một thân cây to bên đường, nghe tên khác hỏi:

- Ngươi biết gã ở phòng nào?

- Ôn tiểu nhị cho biết gã ở căn phòng phía đông trên lầu. Cái bao mang theo rất nặng chứng tỏ nhiều vàng bạc. Nhưng cây kiếm của gã cũng rất nặng, chứng tỏ có thể có võ công.

- Gã đã say, chúng ta cho thêm chút mê hương, thì có thể làm ăn êm thắm.

- Hứa đại ca đã cung cấp cho chúng ta loại mê hương mới. Dù võ công cao tới đâu hít phải cũng như chết.

Một tên có vẻ bất mãn:

- Nhưng mỗi lần làm ăn, lại phải chia hết một nửa. Còn khi chúng ta cần tiền bạc, họ Hứa có thể bao cả kỹ viện cũng không chịu giúp cho chúng ta chút đỉnh.

Một tên thở dài:

- Không nên nói như vậy, tới tai ..ngươi sẽ không còn đường sống và chúng ta cũng bị họa lây. Thôi đi đi, cũng đã khuya rồi. Bây giờ mọi người đều ngủ. Hai người gác và tuần tra của Lữ điếm đã được Hứa đại ca mời đi đãi ở Minh Hồng kỹ viện, Chúng ta cứ trèo tường phía đông mà vào.

Phía trước bốn trên trộm ra đường. Tích Nhân âm thầm theo dõi. Và khi thấy lẫn vào bóng tối, phụ nhau để nhảy qua tường, Tích Nhân mới nhận ra lữ điếm Thiên Tân chính là khách sạn mà mình đang ở. Như thế thì vô tình, phòng của Mộc Nhi lại đối diện với mình.

Tích Nhân trở về Lữ quán, thấy chỉ lão chưởng quỹ còn thức rán nở nụ cười mệt mỏi:

- Lão phu chỉ còn chờ đại hiệp về rồi cho người đóng cửa.

- Tại hạ trước khi vào cửa thấy có mấy người trèo tường đông mà vào. Có thể chúng mưu đồ bất chính.

Chưởng quầy nghe nói hốt hoảng:

- Hai tên canh gác chết tiệt lại đi chơi chưa về. Tiểu nhị lại chỉ còn một tên chờ đóng cửa! Làm sao bây giờ?

- Tên tiểu nhị còn lại cuối cùng có phải họ Ôn?

- Sao quan nhân lại biết?

- Nghe bọn trộm bàn bạc nhau, thì gã họ Ôn đã cung cấp chi tiết về người công tử đang trú ở phòng đông trên lầu. Và bọn trộm muốn vào phòng này.

- Chết! chết! lão phu rồi! Nuôi ong tay áo. Chỉ còn cách đánh thức mọi người dậy.

Nhưng ông ta khổ sở:

- Có điều có bảy phòng mà bảy vị hảo hán đang ở coi bộ họ không hiền! Họ cũng dặn đừng bao giờ làm phiền họ. Có trời long đất lở cũng đừng làm họ thức giấc.

Tích Nhân:

- Nếu vậy lão chưỡng cứ coi như không có gì, để tại hạ giúp giải quyết cho.

Nhìn Tích Nhân vận võ phục, vai mang kiếm, thanh nhã nhưng khỏe mạnh, chưỡng quỹ rối rít:

- Đa tạ thiếu hiệp. Xin thiếu hiệp giúp cho. Nếu có gì xảy ra lão phu sẽ mất ngay miếng cơm. Hết bộ khoái nhì nhèo làm khó móc tiền đến chủ nhân mắng nhiếc.

- Được! chưởng lão cứ kêu gã họ Ôn đi đóng cửa đi.

Tích Nhân lên lầu, qua hành lang Tích Nhân nghe trong ba bốn phòng có người ngáy như sấm, còn hai phòng có người thở hơi sâu và dài, chứng tỏ là cao thủ có luyện nội công có chút hỏa hầu. Dừng chân trước phòng có vị công tử đang bị theo dõi nghe tiếng thở hơi nặng nhọc, có lúc ú ớ nhưng đã ngủ say. Tích Nhân nhòm qua tường phía đông, thấy bốn tên trộm đang kê thang lên cửa sổ, bèn mỉm cười, nép một phía, cứ mỗi khi chiếc thang đặt lên, thì lại dùng kình lực xô ngã xuống. Làm mấy tên trộm xầm xì bàn tán không ngớt. Biết chúng là bọn trộm đạo tầm thường, Tích Nhân tinh nghịch muốn làm chúng sợ hãi bỏ chạy, khi chúng đặt thang lần nữa, Tích Nhân lại dùng chân khí cách không hấp lực làm chiếc thang gỗ nhẹ, nhích động và lúc lắc bò lên tường. Nhìn thấy hiện tượng quái dị, bốn tên trộm hoảng kinh la to có ma, có quỷ ù té chạy. Tranh nhau trèo tường ra ngoài.

Tiếng la hoảng hốt của mấy tên trộm làm nhiều người trong lữ quán thức giấc, thì Tích Nhân mở cửa phòng mình vào trong, cởi giày lên giường. Tưởng như vậy có thể yên ngủ, nhưng nhắm mắt chỉ giây lát Tích Nhân phải ngồi bật dậy, vội vã mang giày.

Tích Nhân mở cửa bước ra, thì có tiếng quát to:

- Bước vào phòng ngay. Nếu không muốn chết.

Dĩ nhiên tiếng quát không làm Tích Nhân thụt trở lại. Hai cây cương đao của hai đại hán to lớn đang đứng trước cửa phòng đối điện liền phóng ra với khí thế ác độc không thương tiếc. Hai tên đại hán nghĩ chỉ vung đao có thể chém chết kẻ ngoan cố, nhưng hai đường đao của chúng không biết Tích Nhân làm cách nào lại cùng chém vào hai khung cửa phòng và dính cứng, còn Tích Nhân không thấy đâu.

Lướt qua phòng vị công tử đang say, bấy giờ mới lên đèn trở lại. Đúng như Tích Nhân nghĩ đó là Mộc Nhi, nàng đang ngồi co rút trong góc giường, tóc mây xỏa dài, một tay kéo chăn che ngực, một tay cầm kiếm. Còn trong phòng có hai trung niên độ trên ba mươi đang như ngẩn ngơ. Bốn cặp mắt như chết cứng trước cô gái vô cùng xinh đẹp nửa kín nửa hở. Tích Nhân thấy tình cảnh, quát lớn:

- Hai ngươi hãy cút ngay!

Một trong hai tên có mặt trong phòng như chợt tỉnh, cười to:

- Thì ra một cô gái đẹp. Tuyệt đẹp. Đẹp như tượng ngọc!

Một tên quắc mắc nhìn Tích Nhân:

- Ngươi biết can thiệp vào chuyện của Phi Ngư Hội, chỉ có chết không có sống?

- Phi ngư hay phi trùng ta không cần biết. Đi ngay.

Mộc Nhi thấy Tích Nhân xuất hiện, bỏ kiếm xuống, lấy cả hai tay kéo chăn che người, kêu lên:

- Lê ca giết hết chúng đi! Không để tên nào sống!

Hai tên Phi ngư hội cười to, một tên nói:

- Chúng ta định bầm thây ngươi làm trăm mảnh, trả thù cho Hoa tứ đệ, nhưng bây giờ thì chỉ bắt ngươi về cho hội chủ tiêu khiển. Còn gã thì đi chầu diêm vương.

Dứt lời, gã tung đao chém tới Tích Nhân. Không biết Mộc Nhi gây ra cừu oán như thế nào với bọn Phi ngư hội, nhưng qua cách ăn nói, Tích Nhân biết chúng là bọn bất lương, không nương tay. Ngọn đao chém tới, nhẹ lách sang bên, vung tay chụp. Tên này không bao giờ ngờ đã gặp một cao thủ phi thường. Khi sống đao bị bàn tay Tích Nhân nắm thì cây đao to bản ngãy ngay làm hai, và nữa lưỡi đao phía trước lại bay lại vừa vặn chặt đứt cổ tay cầm đao của gã, đẩy gã té nhào vào mình tên đồng bọn. Tên đang đứng bị té, nhưng mắt không nhìn ra được vì sao. Phản ứng tự nhiên, gã đẩy bạn sang một bên, tung hai chân xuống đất phóng mình lên, và tung một đường đao như chớp vào Tích Nhân. Cũng không khác gì tên trước. Nhưng Tích Nhân không bẻ đao mà lại như quỷ mị, chụp lấy cánh tay bóp mạnh. Xương bị bóp bể vụn, tên này đau đớn la lên một tiếng thảm khốc, và bị đẩy nhào ra cửa. Cả hai biết gặp cao thủ phi thường, đứng lên nhịn đau bỏ chạy. Hai tên nhảy xuống lầu chạy, còn năm tên khác thì chạy theo hành lang.

Thấy Tích Nhân không giết hai tên Phi ngư, Mộc Nhi uất ức:

- Sao không giết chúng? Chúng..

- Chúng vô lễ với công chúa thật đáng giết, nhưng tại hạ lại ít khi giết người.

Mộc Nhi như tức giận lắm, và có lẽ uống quá nhiều rượu trong người, nàng gục xuống nôn mửa. Trong phòng ngoài mùi máu của bàn tay bị chặt đứt, thêm mùi ói mửa của Mộc Nhi trở nên khó ngửi vô cùng. Sau khi mửa, Mộc Nhi nằm quẹp xuống, yếu ớt:

- Đại ca lo cho tiểu muội đi! Tiểu muội mệt quá!

Mộc Nhi ngồi nép trong góc. Khi nôn, nôn cả lên chăn giường. Biết Lữ điếm không còn tiểu nhị nào, và tiểu nhị cũng không thể săn sóc cho nàng lúc này. Tích Nhân dấu tiếng thở dài, kéo chiếc chăn dơ bẩn sang bên. Thân hình nuột nà của Mộc Nhi dưới chiếc chăn chẳng có gì khác, Tích Nhân thầm kêu khổ. Vì nghĩ phải đem nàng sang phòng mình, nhưng không ngờ tình trạng thế này. Tấm chăn dơ bị kéo khỏi người, Mộc Nhi co người lại theo phản ứng tự nhiên, nhưng rồi nằm dài rên rỉ:

- Hôi thúi quá! Ôi, mệt quá!

Tích Nhân cúi xuống bồng nàng lên:

- Tại hạ đưa công chúa sang phòng khác.

- Lau dùm người ta, cho ta uống nước! Khát quá!

- Tại hạ lo cho công chúa!

Đặt Mộc Nhi lên giường, Tích Nhân lấy khăn nhúng nước, lau mặt mũi và những chỗ dơ bẩn cho nàng. Cũng phải lau mấy lần mới hết nghe mùi chua, Tích Nhân rót nước cho Mộc Nhi uống và đắp chăn lại cho nàng. Khi nàng ngáy đều, Tích Nhân sang phòng nàng lấy hành lý và thanh kiếm mang qua, rồi nằm xuống chiếc trường kỷ nhắm mắt.

Tích Nhân thức sớm, xuống gặp chưởng quỹ thuật lại chuyện Phi ngư hội tấn công Mộc Anh, đưa ít vàng bạc cho ông ta lo liệu cho căn phòng của nàng. Chưởng quỹ không từ chối tiền bạc, nhưng nói nhỏ:

- Hai thiếu hiệp nên tránh chúng càng xa càng tốt. Bọn cướp này ngay bọn bộ khoái và cẩm y vệ cũng làm lơ. Tên đầu sỏ nghe nói là phản đồ của Thiếu Lâm, nhưng ngay cả Chiêu Đức Thiền sư cũng chẳng dám ngó tới. Hai thiếu hiệp nên đi sớm để Lữ quán không bị phiền phức.

- Nếu vậy bọn tại hạ sẽ đi sớm.

Tích Nhân đánh thức Mộc Nhi dậy. Nàng uể oải:

- Để tiểu muội nằm một chút nữa đi!

Nhưng khi thức giấc, nhớ những gì đã qua trong đêm, Mộc Nhi bật khóc:

- Tiểu muội bỏ đi.. quyết quên.. quên hết.. không gặp Lê ca nữa. Nhưng lại gặp Lê ca trong tình trạng này. Tiểu muội phải làm sao đây?

Tích Nhân nghe Mộc Nhi nói xót xa vô cùng. Nàng đã say quá trớn với một lý do đó là vì đã yêu mình và thất vọng. Tâm trạng của nàng hôm qua đã rõ, khi buồn nàng uống rượu và càng uống càng buồn. Nàng đã đi theo mình, đã bỏ hết thuộc hạ lại đàng sau, để suýt gặp nguy hiểm, bị tiếc mạng và có thể mất mạng cũng vì tâm sự của nàng. Dù không muốn đa mang thêm tình nghiệp, nhưng đêm qua trong hoàn cảnh bắt buộc Tích Nhân cũng đã phải lau chùi khuôn mặt tuyệt đẹp, với chiếc mũi cao, đôi mày dài cong vút, đến chiếc cổ trắng ngần, đôi tay nuột nà với những sợi lông măng trông càng hấp dẫn.. hơn nữa.. có lẽ vì say và cảm thấy nóng trong vô thức khi ngủ nên người nàng .. tất cả của nàng đã phô bày trước mắt mình! Nàng là con gái mà đã phải ở trong tình trạng như vậy với mình thì phải chăng đây cũng là nợ duyên trời dun rủi? Rõ rệt, Mộc Nhi chẳng đợi, mình cũng hoàn toàn chẳng mong. Thế nhưng tất cả đã diễn ra, có trốn tránh cũng không được nữa.

Tích Nhân nhắm mắt dằn cảm xúc giây lâu, nhẹ vuốt làn tóc rất dài, rất mượt mà nhưng nâu nâu đỏ của nàng:

- Tiểu huynh vốn nặng tình nghiệp, tuy người đàn ông thời nay không ai cấm có nhiều người yêu, thê thiếp, nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi với nhiều người, và cũng biết đây là điều không phải và bất công đối với nữ nhân. Được nàng nhất kiến chung tình, tiểu huynh thật vô cùng áy náy, và thật cảm thấy không xứng đáng với hiền muội. Hơn nữa hiền muội là cành vàng lá ngọc.

Mộc Nhi nức nở:

- Mẫu thân của tiểu muội cũng chỉ là một phi tử trong mười hai phi tử của hoàng gia. Dù mẫu thân là người theo đạo Hồi Hồi, gốc Ba Tư. Người Hồi đa thê, nữ nhân phải che mặt khi ra đường. Tiểu muội rất ghét việc đa thê này, nên học võ công, binh thư từ nhỏ, lấy tên Mộc Nhi vì ngưỡng mộ Khuếch Khoát Thiết Mộc Nhi đại vương, người đã từng làm Chu Nguyên Chương ăn ngủ không yên, muốn làm những việc oanh oanh liệt liệt.. nhưng trớ trêu thay lại gặp Lê ca. Tuy mặt mũi thế nào chẳng biết mà lại.. phải thế này.

Tích Nhân thương cảm:

- Mộc muội! Tiểu huynh..

Mộc Nhi chồm lên ôm lấy Tích Nhân:

- Không có Lê ca.. tiểu muội sẽ không còn thấy trên đời có gì giá trị nữa. Lê ca không hất hủi thì tiểu muội..

Tích Nhân nhẹ ôm lấy nàng:

- Tiểu huynh chỉ sợ mình không xứng đáng. Nào dám..

Mộc Nhi nín khóc, lấy bìa chăn lau nước, rồi ngồi lên nhìn vào mắt Tích Nhân:

- Nhân ca nói thật lòng mình?

Trong lúc lau chùi cho Mộc Nhi, Tích Nhân không có lòng ngắm ngía, hay chiêm ngưỡng. Đôi mắt của Mộc Nhi lúc ấy cũng nhắm nghiền nên cũng không thấy cặp mắt to đen hơi có màu xanh biếc của nàng, và bây giờ mới thấy nàng mắt mũi tai tóc đều có vẻ đẹp kỳ lạ khôn tả. Một cái đẹp không thể thấy ở người yêu nào của mình. Tích Nhân ngẩn ngơ:

- Tiểu huynh chỉ sợ mình không xứng đáng.

Mộc Nhi ôm lấy Tích Nhân, tiếng nhỏ như tơ:

- Nếu chỉ vậy, thì từ nay tiểu muội là của Lê ca, vĩnh viễn không hối hận.

Người của Mộc Nhi, khi chiếc chăn đổ xuống không còn gì. Da thịt ấm áp, săng cứng nhưng êm ái của nàng dựa lên người làm Tích Nhân không còn tự chủ. Dù võ công cao cường tưởng như hết cả sức lực vùng vẫy, ngã xuống chiếc giường nệm bông êm ái, kéo Mộc Nhi theo, đôi tay tự động vuốt ve theo bản năng, và cũng không nghe mùi hôi tanh nào của Mộc Nhi trong đêm qua còn lại, mà cả khối da thịt của nàng như toát ra một thứ hương kỳ lạ chưa từng biết tới, cần khám phá. Tuy rên xiết quằn quại dưới bàn tay Tích Nhân, nhưng lúc Tích Nhân cảm thấy áo quần trên người đang dư thừa, thì Mộc Nhi đã tự chế:

- Lê ca.. đừng.. đừng.. lỡ có thai thì phụ hoàng và cả triều đình, thuộc hạ đều bất mãn.. tiểu muội.. không còn mặt mũi nào.

Dĩ nhiên, khi Mộc Nhi không khuyến khích, Tích Nhân cũng không đi xa hơn, kiềm chế và cười:

- Mộc muội đi tắm rửa rồi chúng ta lên đường.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...