Đẳng Cấp Tư Duy
Chương 40: Giết người liên hoàn
Kỷ Lang nhất thời chưa nhớ ra: “Bà Vương nào!”
“Là bà Vương trong căn biệt thự mất trộm tượng Phật ngọc … Không phải sau đó cô ta mất tích rồi hay sao … Hóa ra là bị người ta giết chết!”, Lê Huy giải thích.
Kỷ Lang ngừng một chút: “Được! Tôi biết rồi, tôi sẽ đến hiện trường ngay!”
“Vâng!”
Nhìn gương mặt cau có của Kỷ Lang, Tô Niệm Đường hỏi ngay: “Anh Kỷ Lang có chuyện gì sao?”
“Gần khu đổ rác phía Nam thành phố có một thi thể nữ, nạn nhân chính là Dương Tuệ trong vụ án lần trước!”
“Á!”, Tô Niệm Đường lấy tay bịt miệng: “Sao lại vậy???”
“Chúng ta cứ lái xe đến đó trước!”, Kỷ Lang vừa nói vừa ra hiệu cho Tô Niệm Đường và Mục Y lên xe.
Phía Bắc thành phố, Đông Tây Nam Bắc đều có mấy trại trung chuyển rác rất lớn, khi Lê Huy nói khu rác phía Nam thì đó chính là nơi tập trung rác của cả thành phố. Khi Kỷ Lang chạy xe đến, bên trong vây kín người là người, bọn họ không thể bước vào trong.
Bên cạnh khu đổ rác phía Nam thành phố là một ngọn núi, như vậy khả năng thi thể được phát hiện trên núi.
Tiếng còi hụ cảnh sát réo inh ỏi phía sau bọn họ, là nhóm Đặng Phỉ. Trông thấy Kỷ Lang, Đặng Phỉ nở nụ cười: “Lại làm phiền thám tử Kỷ!”
Kỷ Lang ho khan một tiếng: “Mọi người đang chờ cô!”
Cảnh viên ổn định đám đông tạo lối vào cho Đặng Phỉ, cô ta như một nữ hoàng, đường hoàng bước vào trong, khi đi ngang qua Tô Niệm Đường, cô ta nở nụ cười chào hỏi: “Cô gái nhỏ! Chúng ta lại gặp nhau!”
Tô Niệm Đường đứng bên cạnh Kỷ Lang gật đầu chào: “Vâng!”
Đặng Phỉ và nhóm người Kỷ Lang cùng tiến vào hiện trường, Lê Huy trông thấy Kỷ Lang vội vàng chạy đến.
Hứa Thiên Lập nhìn thấy Đặng Phỉ như gặp được cứu tinh, anh ta gọi lớn: “Chị! Chị mau qua đây!”
Liếc thấy Kỷ Lang, quả thật hiếm thấy … anh ta lại không nói lời nào.
Đặng Phỉ vừa đeo găng tay vừa liếc nhìn thi thể: “Phát hiện ở đâu?”
Hứa Thiên Lập trả lời: “Một thân cây trên núi. Hôm nay có một nhóm bạn trẻ leo núi dã ngoại, đang trong lúc dựng lều trại, chuẩn bị nấu nướng thì trông thấy có tóc rơi xuống. Bọn họ nhìn quanh quất, quay ra đằng sau thì phát hiện thi thể đang treo trên cành cây, bọn họ kinh hãi, ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.”
Kỷ Lang nghe Hứa Thiên Lập thuật lại, anh đưa mắt nhìn chân tử thi, rõ ràng có dấu vết bị trói.
Đặng Phỉ bước đầu nghiệm thi: “Nạn nhân là nữ giới, khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai tuổi. Theo bước đầu quan sát khả năng bị siết chết. Thời gian tử vong từ tám giờ đến chín giờ tối, thời gian cụ thể cần phải được kiểm nghiệm chi tiết”, Đặng Phỉ kiểm tra phần đầu: “Khi còn sống nạn nhân bị giam cầm một khoảng thời gian, trên người có khá nhiều vết thương bị đánh đập.”
Kỷ Lang quan sát bên ngoài trông nạn nhân rất bình thường, còn trang điểm nhẹ, nhưng khi Đặng Phỉ vén quần áo nạn nhân lên mới trông thấy nhiều vết bầm trên cơ thể nạn nhân. Anh khẽ cau mày. Bị giết chết theo cách này khá quen mắt.
Đột nhiên Kỷ Lang đưa mắt nhìn ngón áp út của nạn nhân, nơi đó có một vết máu hơn nữa nhìn bằng mắt thường vẫn có thể nhận ra màu sắc của chúng không giống nhau. Kỷ Lang tiến đến, lấy chiếc găng tay của bên giám định, cầm tay của nạn nhân quan sát … thì ra ngón tay đã được khâu nối lại.
Đặng Phỉ cũng chú ý, cô cầm lấy bàn tay tử thi từ Kỷ Lang, nhìn kỹ một lần: “Ngón tay này không phải của nạn nhân, từ góc độ khô quắt có thể thấy được ngón này đã ‘chết’ hơn một tháng.”
Kỷ Lang bỗng dưng nhớ ra trên thi thể Lý Linh Linh, ngón áp út đã bị hung thủ chặt đứt, lẽ nào …
Đặng Phỉ gật đầu: “Để tôi mang về xét nghiệm thử có trùng khớp với Lý Linh Linh hay không!”
Kỷ Lang đứng dậy, sắc mặt khá u ám, Tô Niệm Đường đứng bên cạnh anh; tuy bọn họ không quen biết người chết nhưng trước đây đã từng gặp gỡ, vì vậy cảm thấy đau buồn cũng là chuyện thường tình.
“Vụ án Lý Linh Linh và vụ án này có khả năng do cùng một hung thủ gây ra, đồng thời đây là vụ án giết người liên hoàn!”, Kỷ Lang lên tiếng: “Chúng ta đã điều tra Trương Bằng và Lý Trí nhưng không có tác dụng, vụ án phải bắt đầu lại từ đầu.”
Thành phố Bắc đã lâu lắm rồi không có vụ án kinh động đến mức này.
Cảnh sát đưa thi thể về xe cấp cứu, sơ tán đám đông dân chúng rồi quay trở về Cục cảnh sát. Kỷ Lang cùng Tô Niệm Đường và mọi người về lại Sở Sự Vụ. Đặng Phỉ đột nhiên lên tiếng: “Thám tử Kỷ! Tôi về cùng các cậu!”
Kỷ Lang hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, cùng mọi người lên xe.
Trên xe không một tiếng động, Đặng Phỉ tằng hắng một cái: “Mọi người về nhắn lại với Triệu Trạch … Những món đồ ấy tôi không nhận!”
Kỷ Lang liếc Đặng Phỉ: “Sao tự cô không đi nói với cậu ta?”
Lê Huy cũng tò mò: “Chị à! Chị làm vậy không được!”
Đặng Phỉ trừng mắt nhìn Lê Huy: “Cậu biết cái gì! Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không hề có chút cảm giác nào với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ cố chấp, còn nói chỉ cần một ngày tôi chưa có bạn trai, cậu ấy nhất định theo đuổi tôi tới cùng. Không lẽ chỉ vì tôi mà lãng phí cả tuổi thanh xuân của Triệu Trạch ư?”
“Anh Triệu rất tốt! Tại sao chị không tiếp nhận anh ấy?”. Lê Huy thắc mắc.
“Nói các cậu cũng không hiểu. Nói tóm lại, mọi người về nói với cậu ấy đừng phí công như vậy nữa!”
“Bởi vì chị đã thích người khác?”, Tô Niệm Đường quay đầu nhìn Đặng Phỉ: “Vì chị đã có người trong mộng nên không muốn tiếp nhận tâm ý của Triệu Trạch, đúng không?”
Đặng Phỉ cả kinh: “Sao em biết?”
“Tôi nhìn ra được. Vẻ mặt của chị đã cho tôi biết chị rất yêu một người, người đó không thường ở bên cạnh chị. Hai người chắc chắn vì hiểu lầm mà phải chia tay, ngay cả bản thân chị cũng không xác định được có thể ở bên anh ta hay không!”
Đặng Phỉ cực kỳ kinh ngạc, sau đó đành gật đầu thừa nhận: “Chính vì lẽ đó tôi không muốn làm mất thời gian của Triệu Trạch!”
Dù sao cũng là chuyện riêng tư, mọi người không ai dám hỏi nhiều, chỉ hơi tiếc nuối. Triệu Trạch là một người đàn ông tốt, vậy mà để lỡ thì thật tiếc.
Bầu không khí trở nên nặng nề, Lê Huy vội vã tìm chuyện khác: “Sếp! Theo như anh nói đây là vụ án giết người liên hoàn, Cục trưởng sẽ cho chúng ta theo chứ?”
“Vụ án Lý Linh Linh chúng ta đang điều tra, nếu đây thật sự là án liên hoàn, không có lý do gì Cục Trưởng lại đổi qua người khác!”
“Nói mới nhớ, nếu vậy bà Vương đã mất tích ngay sau vụ trộm đó, hay đã quay về nhà rồi mới mất tích?”, Lê Huy tò mò.
“Vấn đề này phải đi tìm ông Vương xác nhận”, Kỷ Lang trả lời: “Trong án giết người liên hoàn, vụ đầu tiên chính là then chốt, chúng ta nên tập trung và vụ án Lý Linh Linh. Ngay lần đầu tiên phạm án, hung thủ sẽ có nhiều sơ hở, chỉ e càng ngày về sau thủ pháp của hắn càng trở nên thành thục.”
“Sếp! Ý anh là hung thủ sẽ tiếp tục ra tay?”, Mục Y lên tiếng hỏi.
“Chưa thể cả quyết được điều gì, điều quan trọng nhất chính là chúng ta nên tìm ra được điểm giống nhau của hai vụ án này, lúc đó mới có thể phá được án!”, Kỷ Lang trả lời, “Chúng ta sẽ rất bận rộn đây!”
“Sẽ!”, Tô Niệm Đường đột nhiên nói: “Hung thủ sẽ tiếp tục phạm án!”
“Sao em biết?”
“Bây giờ vẫn chưa xác định được đối tượng hung thủ lựa chọn là ngẫu nhiên hay được chọn lựa từ trước nhưng từ hai vụ án này có thể thấy được hung thủ rất căm hận phụ nữ. Hắn có địa vị xã hội cao, được người người ngưỡng mộ, tuổi tác trong khoảng từ ba mươi lăm đến bốn mươi lăm.” Tô Niệm Đường đưa ra ý kiến.
Mục Y và Lê Huy hai mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Tô Niệm Đường có thể kết luận được như vậy.
Kỷ Lang suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng hỏi: “Tại sao em nghĩ như thế?”
“Theo góc độ tâm lý tội phạm, tên hung thủ này vướng chướng ngại tâm lý, chướng ngại này xuất hiện khi hắn bị phụ nữ gây tổn thương nghiêm trọng”, Tô Niệm Đường giải thích: “Điều này chúng ta có thể thấy rõ qua hai lần gây án, cả hai lần đều lựa chọn nơi thủ tiêu thi thể là nơi đổ rác. Hành động này là sự sỉ nhục lớn nhất với phụ nữ, đủ để chứng minh hắn cực kỳ căm hận phụ nữ.
Tôi cho rằng hắn có địa vị xã hội tương đối cao vì hai lần gây án hắn đều cố gắng che đậy cơ thể nạn nhân để không nhìn ra dấu vết ngược đãi. Điểm này cho thấy hắn rất lưu ý hình tượng xã hội, là một người cẩn thận và tỉ mỉ. Những người chú ý đến những vấn đề này chính là những người rất có địa vị xã hội.”
Lê Huy cảm thán: “Quá xuất sắc, chỉ cần nhìn qua thi thể đã có thể phác họa được một nửa chân dung tội phạm.”
Mục Y đến bây giờ chính thức tâm phục khẩu phục tài năng Tô Niệm Đường: “Chị thật sự quá lợi hại. Sao chị có thể đoán ra được độ tuổi của hung thủ?”
“Là một người đàn ông thành công, phần lớn đều nằm trong độ tuổi này.”, Tô Niệm Đường giải thích.
“Chuyện này …”, việc giải thích tuổi tác có hơi qua loa, nhưng khá hợp lý.
“Tôi đã nhớ ra em là ai rồi!”, Đặng Phỉ đột nhiên lên tiếng: “Tôi khẳng định trước đây đã từng gặp em!” Ánh mắt cô ta sáng rỡ nhìn Tô Niệm Đường.
Tô Niệm Đường chớp chớp mắt: “Chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệm vịt quay Bắc Kinh.”
“Không! Không phải! Tôi nói trước đây cơ! Lần trước khi gặp em tôi đã cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra … Bây giờ thì nhớ rồi!”, Đặng Phỉ cười cười, “Sáu năm trước, trong một lần tu nghiệp tại Mỹ, vừa khít thời gian đó có một vụ án lớn rúng động khắp nước Mỹ, cuối cùng khi tội phạm bị bắt, tôi đang ở đó với nhóm cảnh sát FBI, lúc đó ở hiện trường có ba …”
“Không phải!”, Tô Niệm Đường đột nhiên lớn giọng nói, “Chị nhớ lầm rồi!”, cô quay đầu nhìn Đặng Phỉ nói gằn từng tiếng: “Năm đó tôi chỉ mới mười sáu tuổi, chắc chắn chị đã nhìn nhầm!”
Đặng Phỉ sững người, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Chắc là vậy … Tôi nhớ lầm rồi!”. Câu trả lời thay đổi một trăm tám mươi độ này của Đặng Phỉ khiến cả Lê Huy và Mục Y trố mắt kinh ngạc.
Kỷ Lang cau mày: “Đường Đường! Em sao vậy?” Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Đường nhưng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt ba người ngồi phía sau.