Lại lại tìm kiếm một chút, nhưng phát hiện trong trữ vật giới chỉ cũng không còn vật nào đặc biệt hữu dụng, vì vậy Tần Phàm liền bỏ chiếc nhẫn kia vào trog trữ vật giới chỉ của mình. Cái này chính là tang vật, tuy rằng không gian lớn hơn cái hắn đang dùng, nhưng hắn cũng không dám ngang nhiên mang trên tay.
Lúc này Tần Phàm vốn còn muốn luyện chế một ít luyện dược để dự bị, nhưng thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi, thay đổi một tư thế thoải mái, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. rất nhanh liền ngủ thật say.
Ngày hôm sau, Tần Phàm vẫn dậy sớm, chỉ là bên tai đã không còn đồng hồ báo thức đúng giờ Cổ Mặc nên hắn vẫn cảm thấy có chút không quen, hơn nữa buổi sáng cũng không có ai cùng tu luyện với hắn nữa.
Tần Phàm lắc đầu, xua đi những cảm xúc phức tạp kia.