- Tiểu tâm chút cũng không làm sao mà.
Tần Phàm cười nói, sau đó lại vòng ra phía trước, phóng mắt nhìn lại, liền phát hiện trong hộp gấm này ngoài quyển trục chút ố vàng ra thì không còn vật gì khác nữa.
- Sách cổ này lại trịnh trọng một mình đặt trong hộp gấm, đoán chừng cũng không phải phàm phẩm a!
Tần Phàm mỉm cười, sau đó cầm quyển trục trong tay, chậm rãi mở ra.
Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra nét hưng phấn, giống như nhìn thấy chí bảo vậy.
- Là dược phương!
Tần Phàm ngẩng đầu lên cười nói với Kỷ Huyên Nhi.
- Là dược phương gì? Vậy mà lại khiến tiểu tử ngươi hưng phấn như vậy!
Cổ Mặc lúc này cũng không khỏi kỳ quái hỏi, bởi vì hắn biết rõ trong đầu Tần Phàm vốn đã có không ít dược phương kỳ diệu, theo đạo lý thì dược phương bình thường sẽ không thể khiến hắn hưng phấn như vậy được.