- Nhìn đủ rồi chứ?
Thanh âm Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng truyền đến.
- Ách. . .
Tần Phàm lúc này mới quay đầu lại thần ra, xấu hổ gãi gãi đầu, mỉm cười nói:
- Không có ý tứ, ngươi lớn lên rất giống tỷ tỷ của ta. . .
- Hừ, không thể tưởng được người trốn khỏi tay Thanh Ưng mạo hiểm đoàn lại là một tên lãng tử, ngươi đi đi!
Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng nói, sau đó xoay người, không ngờ nàng lại thảy đổi ý nghĩ ban đầu.
- Ách, thỉnh không nên hiểu lầm, ta nói là sự thật, ngươi thật sự lớn lên rất giống tỷ tỷ ta. . . Mà không phải là ta cố tình dùng ngôn ngữ mạo phạm ngươi.
Tần Phàm không khỏi cười khổ, không thể tưởng được như vậy cũng bị cho là lãng tử, nhưng thế giới này lại không có ảnh chụp, ngược lại rất khó giải thích, chỉ đành chuyển hướng chủ đề hỏi: