- Hắc hắc, không biết đối thủ ở trận thứ hai là ai? Hi vọng hắn không khiến ta thắng dễ dàng như trận vừa rồi a. Dù sao thì lúc này ta tới nơi này chủ yếu là muốn tu luyện bản thân thoáng một phát.
Càng tới gần tòa quyết chiến, Dư Quái có chút đắc ý sờ lên cái cằm mình, tràn ngập tự tin nhìn về phía trước.
Bất quá, vì nhãn lực hắn không bằng Tần Phàm nên Tần Phàm có thể nhìn thấy hắn một cách tinh tường nhưng ở khoảng cách 100m thì Dư Quái chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu xanh mà thôi.
- Ồ, người này như thế nào mà có chút nhìn quen mắt như vậy nhỉ? Hắc hắc, chẳng lẽ bại tướng của ta lúc trước sao?
Thắng trận đầu tiên một cách nhẹ nhõm, lúc này Dư Quái tràn đầy tự tin, sau khi xem xét thoáng qua thì hắn có chút thoải mái mà lẩm bẩm.
Hai mắt hắn có chút nheo lại, muốn nhìn tinh tường thêm một ít.