Tòa cổ thành này đường lớn nhỏ giăng khắp nơi. Khắp nơi đều là tường đổ ngói tan, nhưng những kiến trúc này thoạt nhìn dùng tài liệu không tệ, không biết trải qua bao nhiêu năm vẫn có thể lờ mờ nhìn đủ hết kiến trúc.
Mà Tần Phàm lần đầu tiên vào tòa thành trì này, đi tới đi tới, giống như đang quấy rầy giấc nghỉ của tòa thành vậy. Chậm rãi, hắn rốt cục bắt đầu nghe được một ít tiếng vang nhỏ từ góc thành trì truyền ra, bất qua so với bên ngoài thi những âm thanh này vẫn không đáng kể.
Đi trong một hành lang nhỏ hẹp, Tần Phàm chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của mình, hắn cảm thấy không khí bốn phía cho chút trầm trọng, có chút áp lực, tựa hồ vách tường hai bên như muốn áp bách tới vậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng lộ ra một mảnh ảm đạm, tựa hồ như muốn sụp xuống vậy.