Nguyên một đám thẻ ghi chép điểm cống hiến bị ném xuống đất, sau đó đám người Đại Đoái Minh sợ Tần Phàm đột nhiên thay đổi chủ ý nên mang theo hai cổ thi thể chạy đi rất nhanh. Bọn hắn ở nơi khác còn có một chút linh huyệt, mặc dù không có điểm cống hiến, nhưng giữ lại tánh mạng vẫn có hi vọng.
- Tốt rồi, chuyện cứ như vậy giải quyết thôi.
Tần Phàm lúc này xoay người lại khẽ cười nói với mọi người Càn Minh, dáng tươi cười ngược lại vô cùng ôn hòa, cùng với lúc giết người ban nãy như hai người khác nhau vậy.
- Tần Phàm, cám ơn ngươi, ngươi thật sự không thể làm Minh chủ của chúng ta sao?
Lúc này Đặng Quảng cũng khó được thành khẩn nhìn Tần Phàm nói.
- Thực xin lỗi, thật sự không thể.
Tần Phàm lắc đầu nói