Thấy Mộ Dung Hàn cũng đã chết đi, Hướng Vũ biết rõ mình khẳng định đã không phải là đối thủ của Tần Phàm, vào lúc đó tâm bình tĩnh của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, trong miệng khủng hoảng mà hướng Tần Phàm cầu xin tha thứ nói.
- A.
Động tác của Tần Phàm không chút nào ngừng, chỉ là trên khóe miệng nhấc lên một dáng tươi cười khinh thường, trong nháy mắt tiếp theo sau đó, nắm đấm vẫn ở dưới ánh mắt tuyệt vọng kia của Hướng Vũ, nặng nề oanh kích trên lồng ngực của hắn.
Thực lực của Hướng Vũ này vốn không kịp Tần Phàm, hơn nữa bị thương rất nặng, hơn nữa tâm bình tĩnh đã sụp đổ, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có, dưới tình huống như vậy ở đâu có thể né tránh được công kích của Tần Phàm!