Nhìn xem nắm đấm đến trước mặt, Tần Phàm nhíu mày, nhẹ nhàng né qua, sau đó lại đánh ra một cái "Man ngưu trùng kích", lần này không lưu tình nữa, trực tiếp đánh lên ngực Tần Hỏa...
- Bành!
Một tiếng trầm đục, thân ảnh có chút cường tráng của Tần Hỏa ngã xuống, rốt cuộc không thể đứng lên nữa.
- Tần Phàm, thắng!
Thanh âm của Trọng tài tuyên bố toàn trường, lần nữa khơi dậy trận trận thanh âm nghị luận.
- Chỉ là ngoài ý muốn sao?
Một lát sau, những tộc nhân không tin tưởng kia trong nội tân suy nghĩ như vậy nói, bọn hắn tình nguyện tin tưởng là Tần Hỏa tự ngã sấp xuống, hoặc là trước kia đã bị trọng thương, cũng không muốn tin tưởng thanh y thiếu niên trên đài kia thật sự trong ba tháng đạt đến cảnh giới Võ Đồ cửu cấp, nhưng lại không có một chút hiện tượng căn cơ bất ổn nào cả.
- Đây chẳng qua là một tên phế vật ah...