- Ta không sao, nàng tốt rồi chưa?
Tần Phàm đáp, nhưng lúc này máu tươi trên tay phải của hắn rõ ràng đang tí tách nhỏ xuống.
- Ân, không sai biệt lắm có thể rồi, chúng ta đi bên nào?
Thái Ngọc đáp, nhìn chung quanh vô số Thanh Hỏa Lang, nàng vẫn còn có chút kinh hãi, tuy nàng đã đột phá đến Tiên Thiên, nhưng dù sao vẫn là nữ hài tử, hơn nữa còn là đại tiểu thư từ nhỏ nhận hết sủng ái, thói quen dựa vào người khác.
- NGAO…
Lúc hai người Tần Phàm và Thái Ngọc đang nói chuyện, Thanh Hỏa Lang Vương kia vừa rơi xuống đất liền phát ra một tiếng tru lên, rất nhanh những Thanh Hỏa Lang khác lại điên cuồng đánh tới hai người Tần Phàm.
- Nhìn thấy tảng đá bên kia không? Chúng ta từ bên kia đi, lướt qua tảng đá kia, Thanh Hỏa Lang bên đó sẽ ít hơn nhiều.
Tần Phàm chỉ vào xa xa nói, đồng thời một quyền đánh bay một con Thanh Hỏa Lang đang công kích tới, quát lớn: