- Là người nào?
Tần Phàm tỉnh táo hỏi thăm.
- Là những người Vũ thành, Châu thành kia, tổng cộng hơn mười cái! Cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, không ngờ nhanh tụ lại với nhau như thế!
Điền Mông thở phì phò nói ra:
- Từ khi ta phát hiện ngươi lưu lại dấu hiệu, vẫn luôn đuổi đi theo, sau đó không cẩn thận đụng phải người của bọn hắn, bọn hắn đã đuổi một đoạn đường rồi.
- Bọn người Lô Vũ, Bành Uy?
Sắc mặt Tần Phàm trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói:
- Hừ, không có đụng phải bọn hắn khá tốt, đã đụng phải, như vậy cùng nhau thu thập hết!
- Bọn hắn là có hơn mười người ah!
Điền Mông khẽ giật mình, sau đó chợt nhớ tới thực lực Tần Phàm, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhõm: