- Tay ngươi…ngươi là quái vật!
Khi Bành Đông chứng kiến cánh tay phải mọc đầy vảy của Tần Phàm, trong mắt lộ ra nét hoảng sợ, nhân loại làm sao lại có lân giáp giống như yêu thú như thế.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Bành Đông, Tần Phàm cảm thấy có chút buồn cười, không thể tưởng được mình đem trạng thái chân thân của Kỳ Lân Thủ lộ đi ra lại có thể làm người kia giảm đi sức chiến đấu.
- Quái vật? Có lẽ vậy, ngươi đang sợ hãi sao?
Tần Phàm thản nhiên nhìn thoáng qua Bành Đông đứng đối diện, mang ý cười hài hước trên mặt nói. Ở trong lòng hắn đối với việc này thật lơ đễnh, bề ngoài như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là có được thực lực, có được nội tâm cùng linh hồn cường đại! Hơn nữa hiện tại Kỳ Lân Thủ của hắn còn có thể thu phóng tự nhiên, đối với hắn cũng không chút ảnh hưởng.
- Sợ? Vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải lưu lại thi thể cho ta! Kỳ thật đây chỉ là vũ kỹ đặc thù của ngươi mà thôi đi! Muốn dựa vào thứ này tới hù dọa ta, thật sự là vọng tưởng!