Nếu như hắn thực sự chỉ là thiên tài nhân loại, đối với chuyện Viễn Cổ và thiên thần không hiểu quá lớn, như vậy vì an nguy của thê tử và người thân, hắn xác thực rất có thể chọn đứng bên phía Chân Vũ Thần.
Nhưng mà hắn là Đan Vũ Thần! Huệ duệ cửu nhân thần thời Viễn Cổ.
Năm đó bởi vì hắn mà cả thiên thần tộc mới tan rã, có thể nói hắn là đại địch của tất cả thiên thần! Một khi bị phát hiện thân phận, tin tưởng tất cả thiên thần hận không thể giết hắn cho thống khoái.
Hắn không có khả năng đáp ứng.
- Tần Phàm, đến đây đi, ngươi nên bảo hộ tốt đảo sương mù này, sau đó ta sẽ nhanh chóng an bài cho ngươi quay về Vũ Thiên đại lục.
Âm thanh kia thấy Tần Phàm đã không nói gì, cho rằng hắn đã thỏa hiệp, cho nên mới nói ra câu cuối cùng.
Nhưng mà, lúc này...
- Thực xin lỗi, ta không thể làm như vậy.
Âm thanh của Tần Phàm vang lên nhàn nhạt, giống như mang theo bi thương mơ hồ, thủ ấn của hắn biến hóa, tràn ngập thần lực Ma Tướng vào lúc này giơ Phiên Thiên Ấn lên cao cao.
Oanh!
Đột nhiên nện xuống!
- Không! Tần Phàm, ngươi --
Âm thanh kia vừa sợ vừa giận, trong âm thanh nát bấy ngắn ngủi kia vang lên, sau đó rất nhanh biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Tần Phàm vẫn đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Hắn tận lực lau nước mắt.
Với hắn mà nói hắn nhìn như trấn định, nhưng kỳ thật nội tâm thống khổ vạn phần. Hắn đã thiếu nợ Tần Ly hai đời, lúc này thậm chí Tần Ly có khả năng bởi vì hắn mà tan biến.
Trong lòng của hắn thừa nhận áp lực tinh thần kỳ thật rất to lớn.
- Hy vọng chúng sẽ kiêng kỵ ta mà không giết Ly nhi...