- Tần Phàm hắn nói không sai, chúng ta cũng chỉ là muốn hỏi hắn mà thôi, nhưng hắn không phải phạm nhân, tối đa chỉ là có hiềm nghi mà thôi. Huống chi trước kia ngươi cũng đã nói, để cho con của ngươi cùng một chỗ đến đây tiếp nhận thẩm vấn, nếu như ta cũng đem con của ngươi kéo đến như vậy, không biết ngươi có ý kiến hay không.
Nhưng Yêu Thần chỉ là nhàn nhạt mở lời nói ra.
- Hừ.
Trên mặt Hư Thần âm trầm biến sắc, nhưng lại không có cách nào phản bác, cuối cùng nhất chỉ là hừ lạnh một tiếng.
- Tần Phàm, ngươi lên đây đi.
Thấy vậy, Yêu Thần mỉm cười, giải khai trói buộc củaTần Phàm, sau đó ôn hòa mở lời nói ra.
- Cái gì?
Nghe thanh âm đối thoại như thế, Tần Phàm ở phía dưới trong nội tâm rất là chấn động.
- Vừa rồi người muốn bắt ta là Hư Thần, nhưng người nói chuyện thay ta... Dĩ nhiên là Yêu Thần? Làm sao có thể?