- Tiểu tử, ngươi tựa hồ đã bị lệ khí ảnh hưởng!
Lúc này thanh âm lo lắng của Cổ Mặc truyền vào bên tai Tần Phàm, hắn cũng hiểu rõ ân oán giữa Tần Phàm cùng Tần Tiến, cuộc chiến này là không tránh được, nhưng lúc này nhìn thấy hai mắt Tần Phàm đỏ bừng, cả người giống như bị mất lý trí, hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở.
- Ta có thể khống chế chính mình!
Bề ngoài của Tần Phàm có vẻ vô cùng thô bạo, nhưng lúc này nội tâm lại thập phần bình tĩnh. Giờ khắc này hắn vô cùng rõ ràng bản thân mình đang làm gì. Hắn cũng không hề mất đi tâm tính, hắn chỉ dùng tâm tính bình tĩnh đối đãi nỗi phẫn nộ trong lòng mình, phẫn nộ thật lý trí! Không phải bị phẫn nộ ảnh hưởng lý trí, hắn cảm giác hiện tại cảm xúc của mình nên là như thế.
Hắn muốn nương theo lệ khí trong cơ thể đem áp lực đè nén suốt hơn năm nay toàn bộ bạo phát đi ra, nếu không hắn không thể thoải mái.