Lúc này tuy Tần Phàm cách chiến trường chừng mấy ngàn thước, nhưng mặt đất chung quanh hắn không ngừng bị đánh lõm xuống, chỉ là dư kình lan tới cũng đủ làm người ta khó thể thừa nhận. May mắn Mộ Chấn vẫn luôn bận tâm Tần Phàm nên tận lực đem va chạm dẫn dắt ra xa, nếu không với thân thể trọng thương hiện tại của hắn chỉ sợ là lâm vào nguy hiểm.
Nhưng trên bầu trời giao chiến càng kịch liệt thì Tần Phàm càng hiểu được thêm nhiều, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khắp bốn phía như có trận gió vô hình gợi lên, mái tóc dài tung bay, nếu từ xa nhìn lại sẽ cấp cho người ta một loại cảm giác thật mơ hồ, như thật gần lại như thật xa. Hoặc là nói cảm giác kia giống như là cảm giác cực hạn khi xuyên qua không gian.
Bồng!