- Hô... Rốt cục cũng ra khỏi!
Tại biên giới đại sa mạc Hoàng Nguyệt, Tần Phàm ngửa mặt lên trời rống to, trong nội tâm vô cùng sảng khoái, nhìn bãi cát vàng mênh mông đã quen, hôm nay nhìn thấy một mảnh màu xanh lá ở bên giới sa mạc khiến tâm tình hắn trở nên rất tốt.
- Ọt ọt ọt ọt... A...
Tần Phàm lấy ra một bình nước lớn, dốc sức liều mạng nốc từng ngụm lớn, uống không hết hắn liền cọ rửa thân thể. Hiện giờ ra khỏi sa mạc, hắn không cần phải giữ nước nữa nên uống và tắm một lần cho thống khoái.
- Hắc hắc, tiểu tử, uống chậm một chút, trở lại thành trấn còn sợ không có nước cho ngươi uống sao?