Hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhau, yên tĩnh hồi lâu.
- A, trước khi đi, ta có một nguyện vọng nho nhỏ, chỉ có nàng mới có thể làm được, không biết nàng có thể giúp ta thực hiện không?
Cuối cùng, vẫn là Tần Phàm lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, mỉm cười nói.
Kỷ Huyên Nhi khẽ giật mình một cái, vẫn không ngẩng đầu lên.
- Biết nàng đã lâu nhưng tới bây giờ ta vẫn chưa thấy nàng cười, hôm nay ta muốn nhìn nàng cười một cái.
Tần Phàm mỉm cười, nói ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt của Kỷ Huyên Nhi.
Kỷ Huyên Nhi cúi đầu, hồi lâu vẫn không nói gì.
Đối với nàng mà nói thì cũng không biết bao lâu rồi, nàng chưa từng nở nụ cười, thậm chí nàng cũng đã quên cười là như thế nào rồi.
Tần Phàm cũng không nóng nảy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi.