Một tiếng thét vang vọng trong không trung. Tên cường giả linh hải cảnh bịt mặt áo đen bị 6 người lao vào chém cụt tứ chi. Tiếng hét của hắn được trận pháp tăng phúc truyền đến khắp nơi. Trấn Phong không dùng Hồ Điệp. Hồ Điệp không muốn giết người. Nếu có thể tận lực không dùng đến thì tận lực không dùng đến. Phong cầm trên tay là một thanh kiếm thiên cấp hạ phẩm. Thân kiếm mỏng, thẳng, dài với hai lưỡi sắc bén. Phong dùng kiếm này rất thuận tay đánh ra Long Biên kiếm pháp. Chỉ trong nháy mắt mấy tên khai thiên cảnh đã bị Phong chém rụng. Tên linh hải cảnh dẫn tiểu đội cường đại nhất lại bị mấy người sinh tử cảnh đi theo Phong thay phiên nhau đùa bỡn.
Kẻ truy sát giờ trở thành kẻ bị truy sát. Phong khai mở Thiên Địa song nhãn có thể thấy hết vị trí của bọn người áo đen bịt mặt. Phong lại không bị ảo cảnh và khốn trận giữ chân nên cứ thoải mái dẫn đội chém giết. Mỗi lần đụng độ đều kiếm đội ngũ nào gần nhất, có cảnh giới thấp hơn đội của Phong. Phong chọn toàn là kẻ địch dưới sinh tử cảnh. Cả hai bên đều không có võ thánh cảnh. Sinh tử cảnh là cường đại nhất phía bên Phong. Nếu bị võ thần cảnh bắt gặp sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm.
Sau mỗi lần giết chết một đội ngũ lẻ loi bị thất lạc Phong lại thu thập giới chỉ của bọn họ, nhặt binh khí của họ. Số lượng tài bảo kiếm được còn nhanh hơn là đấu giá hội. Số lượng kẻ thù phải gấp 20 lần số lượng người của Phong. Tất cả đều bị khốn trận bao vây. Tuy đội ngũ kẻ thù có cảnh giới võ thần cảnh và các sinh tử cảnh đang đua nhau phá trận nhưng lại bị Phong củng cố trận pháp. Phá mãi cũng không hết. Thỉnh thoảng bọn họ lại bị trận pháp liệp sát. Số lượng chết và bị thương cũng khá nhiều. Ba tên võ thần cảnh mãi vẫn chưa hội họp được với nhau. Chúng muốn phá thẳng vào trận pháp thủ hộ trong tầng cuối cùng. Tiếc rằng cái họ muốn mãi không được như ý.
Phong cho mọi người mặc vào quần áo của kẻ thù. Bọn họ đều đeo mặt nạ. Đoàn người của Phong lạc vào cùng với họ rồi xoay người điên cuồng chém giết. Tiểu đội của Phong chỉ có sáu người. Người nào ngươi nấy đều biết nhau cả. Cứ giả vờ hoảng hốt chạy vào hội họp với một đội khác tầm 5 -7 người. Sau khi giải thích lơ mơ là bị cường giả Lôi tộc truy sát xong mong mọi người cố gắng cùng nhau chống lại kẻ thù. Đội người bịt mặt của Vương gia nghe vậy thì dồn hết tâm trí vào địch nhân phía trước, lại không để ý đến đội ngũ bên cạnh và phía sau họ. Trở tay không kịp. Đến sinh tử cảnh đỉnh phong cũng bị thiên hỏa của Phong thiêu sống. Hồn phách tán loạn, chết không thể chết thêm được nữa.
Thỉnh thoảng tiếng của các thủ hạ có cảnh giới thấp bị đoàn đội của Trấn Phong chém rụng lại vang lên khiến rất nhiều người run sợ. Phong như ở chỗ không người ngày đêm liệp sát. Đánh được vài trận Phong lại vào trong Thiên Môn Trận nghỉ. Võ thần cảnh muốn phá trận này cũng phải tốn rất nhiều công phu. Coi bộ không dùng vài tuần thời gian cũng khó lòng trốn thoát. Chỉ cần ra ngoài thì có thể đứng từ xa đánh vào mắt trận. Tuy không rõ mắt trận ở đâu nhưng họ có thể nhằm vào trung tâm của trận pháp mà oanh kích. Tiếc rằng bọn họ đã bị trận pháp bao vây không ra được. Mất hết phương hướng, nửa bước khó đi.
Đây là cuộc đồ sát một chiều. Số lượng của cường giả dưới sinh tử cảnh trong vòng ba ngày bị vẫn lạc đến thảm hại. Những tên nào may mắn hội họp được với các đoàn đội cường đại thì không phải lo lắng gì. Nhưng còn số lẻ loi thi chỉ có con đường chết. Phong không chọn ngày giờ nhất định để đánh họ. Bất kỳ lúc nào. Có lúc một hơi giết mấy đội, có lúc thì để kẻ địch hồi hộp lo sợ chờ tử thần đến đòi mạng.
Càng ngày Phong càng ra tay độc ác. Đôi khi còn đánh thẳng vào trung quân của các đoàn đội cường đại có số lượng lớn sinh tử cảnh thủ hộ. Phong dùng chiến thuật bất thình lình du kích đánh lén. Các đoàn đội 10 – 15 người cũng không có cách gì chống lại vì minh thương dễ đỡ ám tiễn khó phòng. Đội người áo đen bịt mặt tức điên lên nhưng cũng chỉ biết chửi đổng. Nào là nói Phong thiếu gia nhát gan, không dám đánh một chọi một. Chửi Phong là con rùa rụt đầu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Phong cũng mặc kệ. Cười trừ. Họ càng tức Phong càng khoái. Họ càng chửi càng chứng tỏ bọn họ càng bí bách. Đánh được đến ngày thứ ba thì bọn họ bỏ hết mặt nạ xuống hy vọng có thể dùng mặt thật của mình để biết được đối thủ là ai, tiếc rằng Hắc Dung có thể dùng ảo cảnh tạm thời tạo ra hình dạng của những người trong Vương tộc đã chết. Cuối cùng thì mèo vẫn hoàn mèo. Người phải chết vẫn không trốn được định mệnh của mình.
Phong bày ảo trận trên một phiến sơn cốc. Đồi núi chập chùng địa thế hiểm trở. Ở đâu cũng có thể đánh du kích được. Nhất là khi lợi thế bị Phong chiếm hết. Mấy ngày nay Phong cũng có dịp nghiên cứu quyển trục về trận pháp của Trận Địa Minh Tôn.
Đến ngày thứ tư một đoàn đội chưa đến 400 người kéo đến sơn mạch. Một cô gái tóc trắng chỉ tay về phía đồi núi:
- Tổ gia gia, bên kia có người bày trận pháp.
- Trận pháp thật cường đại. Những ai rơi vào trong đó rất khó thoát. Cho dù là cường giả có thể phá núi rời biển cũng không thể làm gì trong ảo trận. Cảnh giới bày trận của người này đã vượt quá cấp thánh cảnh, đã tiếp cận với cảnh giới của thần cảnh rồi. Ta nghi ngờ, cho dù là thần cảnh cũng không dễ gì thoát ra khỏi trận pháp này.
- Tổ gia gia, có thể là ai?
Lôi Lạc Minh nhíu mày suy nghĩ. Trận trong trận. Bên ngoài rõ ràng là khốn trận và ảo trận được kết hợp. Có người đang muốn vây khốn các cường giả vào bên trong. Nhưng hình như trong trận còn có thêm các loại trận khác nữa. Lôi Lạc Minh nghe theo lệnh của Nguyệt Thương sắp xếp mọi việc trong bảo địa đem 100 cường giả trẻ tuổi xuất sắc nhất, 100 cường giả có nhiều kinh nghiệm nhất xuất phát đi tiếp viện cho đội người từ Đấu Linh đại lục. Nửa đường gặp được đoàn người Lôi gia chạy trốn, hai đội quay đầu lại tấp tốc cứu viện. Đến đây thì gặp ảo cảnh vây khốn người bên trong.
Lôi Lạc Minh dùng tinh thần lực cường đại thẩm thấu vào bên trong trận.
- Cường giả ở ngoài là ai?
- Lôi gia lão tổ, Lôi Lạc Minh!
Đợi một lúc sau một người cưỡi phi hành linh thú từ trong trận bay ra. Con linh thú có hình thù rất cường tráng. Là linh thú biến dị. Đầu có hình thù như rắn nhưng khuôn mặt nó lại giống như một con mèo. Toàn thân đen bóng giang cánh che lấp một khoảng không. Thiếu niên cưỡi linh thú là một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt lóe lên tinh quang của trí tuệ. Người cưỡi trên linh thú không phải Lôi Trấn Phong Lôi gia tam thiếu thì còn là ai?
Thiếu nữ tóc trắng ngước mắt nhìn lên chàng thanh niên kia thì cầm lòng không được:
- Phong ca ca! Là huynh?
Trấn Phong hạ cánh Đại Mao xuống thấp. Đại Mao chưa chạm đất Phong đã nhảy xuống lao ra ôm lấy Nhã Lan. Phong ôm rất chặt. Mấy năm không gặp Phong cũng rất nhớ Nhã Lan. Cô nàng mấy năm không gặp vẫn xinh đẹp như ngày nào. Khí chất của nàng toát ra vẻ tự tin khiến cho Phong cầm lòng không được. Hội họp và chao đổi với Nhã Lan và lão tổ của Lôi gia Phong nắm bắt rõ tình hình của Hỏa Linh Hải. Phong âm trầm suy nghĩ.
- Tổ gia gia, bọn người kia?
Lôi Lạc Minh thở dài một hơi. Họ đến là để nhặt xác cho tộc nhân, trả thù cho tộc nhân. Họ tin tưởng người Lôi gia sẽ không chịu trói. Nhưng việc của Lôi gia hôm nay quá cấp bách. Thù nhất định phải báo, nhưng không phải hôm nay. Nếu họ quyết định đánh, sẽ có càng nhiều tộc nhân nằm xuống nữa. Những người đang chờ viện binh lại khó càng thêm khó. Đây không phải là lúc sử sự theo tình cảm. Thân là người của một đại gia tộc thì phải nghĩ cho toàn cục. Lôi Lạc Minh hơi âm trầm nhìn Phong.
- Là con vây khốn bọn họ. Họ sẽ do con sử lý.
Trấn Phong cũng thở dài. Ở đâu cũng có tranh đấu. Tộc nhân chết thì cũng đã chết. Tàn hồn yếu ớt không thể khôi phục lại được. Một vài tia bay bổng trong thiên địa để lại lời nhắn nhủ cho người thân rồi tan biến trong hư không. Họ đã chuyển kiếp. Phong âm trầm suy nghĩ rồi quay đầu nhìn Nhã Lan nhưng nói cho tất cả người Lôi gia cùng nghe.
- Oan gia tương báo đến khi nào thôi? Họ rất đông. Giết hết họ mình cũng mất rất nhiều công phu. Tộc nhân của mình cũng sẽ có thêm người nằm xuống. Họ sẽ lại kéo đến nữa. Sẽ không để cho chúng ta yên. Chi bằng bắt họ gánh vác cùng chúng ta đi.
Phong vung tay một cái giải trừ trận pháp. Thiên Môn Trận vẫn sừng sững thủ hộ người Lôi gia ở bên trong. Ảo cảnh tan nhưng vẫn để lại khốn trận và trận pháp tấn công. Ba tên võ thần cảnh thấy ảo cảnh đã tan thì quay mắt về hướng Trấn Phong. Thấy Trấn Phong nét mặt âm trầm bọn họ cũng kiêng kỵ thật nhiều. Tên họ Vương võ thần cảnh lớn tiếng hỏi:
- Lôi gia tam thiếu. Ở đâu cũng có tranh đấu. Phải, chúng ta đỏ mắt với tài phú của các ngươi, muốn mời vài người về làm khách. Việc không thành nay bị công tử vây khốn tại đây. Cảnh giới chúng ta kém, khó lòng thoát thân. Nếu công tử có thể tha cho chúng ta một con đường sống, Lễ mỗ cảm kích bất tận. Ngày sau sẽ mang lễ đến hậu tạ đền đáp.
Lôi Lạc Minh đưa mắt lên nhìn:
- Ngươi là Vương Thánh Lễ? Một trong tứ đại thần cảnh của Vương tộc tại Trung Minh Thiên lục?
- Vương Thánh Lễ bái kiến Lạc Minh lão tiền bối. Hôm nay ngài đại giá quan lâm không biết có gì chỉ bảo?
- Hừ... Các ngươi ép chết hơn 50 tộc nhân của ta. Ta dĩ nhiên đến để đòi mạng cho tộc nhân của ta rồi.
- Lạc Minh tiền bối muốn trả thù ta hiểu. Nhưng còn hơn 300 thủ hạ của ta đã chết trong tay của Lôi gia tam thiếu ta phải tính với ai đây?
- Ha ha ha... giết người không được bị người giết lại. Các ngươi cũng thật mặt dày. Các ngươi động thủ còn đòi người khác phải buông tay chịu trói?
- Minh lão tiền bối. Chúng ta không có ý giết họ. Giết họ chúng ta cũng không kiếm được thứ gì tốt. Nếu bọn họ buông tay chịu trói Vương Thánh Lễ ta có thể đảm bảo sẽ để bọn họ bình yên trở về với gia tộc.
Phong nghe đến đây thì mắt lóe tinh quang. Bay lên phía trước.
- Vậy các ngươi hôm nay đã là thân cá nằm trên thớt. Có muốn ta mở lại ảo trận từ từ mài chết các ngươi hay buông tay chịu trói? Ta đảm bảo, chỉ cần các ngươi phục vụ ta một thời gian sẽ để các ngươi trở về với gia tộc. Nếu không chịu, vậy các ngươi sẽ chết rất nhanh.
Vương Thánh Lễ nhìn các thủ hạ của mình. Tuy bọn họ người đông nhưng nếu bị rơi vào ảo cảnh lần nữa chắc chắn sẽ không còn mạng trở ra. Lúc trước vì không cho người Lôi gia chạy lão đã để hai tên võ thần cảnh ở 2 nơi khác nhau nhằm vây khốn người của Lôi gia. Nếu có cả 3 người trụm lại còn có thể liều một trận với Lôi Lạc Minh cảnh giới bán tôn. Bán tôn cũng chỉ là võ thần cảnh. Chỉ có điều bán tôn đã lĩnh ngộ được nửa bước thiên địa phép tắc nên lực công kích mạnh hơn võ thần cảnh như lão rất nhiều. Còn tiểu tử kia, không biết là có cảnh giới gì mà lại có lực công kích mạnh như vậy? Nếu để đánh nhau tay đôi, lão chắc có thể bắt sống được Lôi Trấn Phong. Nhưng Phong có quá nhiều lá bài tẩy, lão không dám lỗ mãng nữa.
- Phong minh chủ. Lão đây cũng là do tình thế ép buộc. Chỉ cần thiếu gia giao ra bí mật của tụ linh trận quyển trục của Lôi gia, ta sẽ nghe theo thiếu gia ngài dạy bảo.
- Ha ha ha... Thì ra là vì quyển trục của ta? Lễ tiền bối, chỉ cần các ngươi giúp ta thủ hộ phiến thiên địa này 3 năm. Ta sẽ tự tay đánh ra kết ấn để ngươi ghi lại. Tặng thêm cho tiền bối 30 quyển trục tụ linh trận cấp 9 đỉnh. Thù hận giữa Lôi gia ta và Vương gia các ngươi tạm thời gác bỏ. Ta không thể hứa các tộc nhân của ta sẽ không thù ghét các ngươi. Trong thời gian thủ hộ, các ngươi phải làm tròn bổn phận bằng không đừng hòng học hỏi điều gì từ ta!
Lôi Lạc Minh nghe vậy thì giật mình. Giúp thủ hộ ba năm đã có thể tự ghi lại hình ảnh thủ quyết kết ẩn của Trấn Phong. Tuy vẫn thua sự trân truyền qua cảm ngộ linh thạch nhưng cộng thêm với 30 quyển trục tụ linh trận, Trận Môn sẽ chắc chắn mô phỏng ra loại tụ linh trận nghịch thiên này. Tiểu tử này cũng quá tự tin đi. Vương Thánh Lễ cũng thót tim. Điều kiện như vậy so với bị giết tại phiến thiên địa cổ quái này thật sự tốt hơn rất nhiều.
- Được, chỉ cần Phong thiếu gia chịu trao ra quyển trục, họ Vương Thánh Lễ ta sẽ giữ lời.
- Ha ha ha... Lễ tiền bối. Ngươi không giữ lời sẽ có ngày ta đánh đến tận cửa Vương gia các ngươi. Họ Lôi ta nói được làm được!
- Được, một lời đã định 3 năm kể từ hôm nay.Chúng ta sẽ theo Phong minh chủ.
- Một lời đã định.
Cả hai người đều cười ha hả khiến hai phe đối lập bối rối. Những người như Lôi Lạc Minh lại chỉ nhíu mày một cái rồi gật đầu hòa hoãn. Tiểu bối này của Lôi gia quả là người làm việc lớn. Các thế hệ trẻ thấy các làm việc của Trấn Phong như vậy thì bực tức ra mặt. Nhã Lan chớp mắt vài cái rồi nhìn tổ gia gia. Thấy người gật đầu hòa hoãn thì nàng không nói gì. Nàng tin tưởng Trấn Phong, nhưng những người không biết Phong chắc chắn sẽ bất mãn.
Phong giải tỏa kết giới. Nhờ đội ngũ họ Vương chia quân ba ngã thẳng tiến đến Lôi gia bảo. Một đội nhỏ của Lôi gia đi trước dẫn đầu. Tình hình rất căng thẳng. Đôi bên lúc nào cũng kiêng dè nhau. Nhưng vì Lôi gia có bán tôn cảnh trấn thủ, đây lại là Hỏa Linh Hải nên đội ngủ Vương gia điệu thấp rất nhiều. Trấn Cương dùng đầu óc của mình đăm chiêu suy nghĩ về cách làm của Trấn Phong. Cương cũng biết tuy bề ngoài Phong làm việc hơi cổ quái nhưng Phong là người rất giỏi mua chuộc lòng người. Bất kỳ ai đã từng khinh thường Phong sau này cũng phải phục sát đất. Lôi Lạc Minh cũng căn dặn các trưởng lão phải nghe lời của Trấn Phong. Trong mọi trường hợp cũng phải nghe theo lời của Trấn Phong.
Những lão gia hỏa sống vài ngàn năm sau khi suy nghĩ một hồi rồi cũng từ từ gật gù không thôi. Còn Trấn Cương và Nhã Lan chưa tiếp súc nhiều với các loại mưu mô nên ý nghĩ khá đơn giản. Cuối cùng Trấn Phong cũng phải giải thích gọn nhẹ: “Điều mấu chốt không phải là trả được thù, mà là hóa giải hết hận thù. Dùng sức của người ngoài ngăn chặn cái chết của càng nhiều tộc nhân hơn nữa!”
Phong để Nhã Lan và Trấn Cương suy nghĩ nửa ngày, rớt cuộc họ cũng thần thần bí bí truyền âm nhập mật cho những cường giả trẻ tuổi khác. Có người hiểu có người không, nhưng đã có lệnh của trưởng lão mọi người đối với Phong vẫn một mực cung kính. Huống hồ chi, Phong đã cứu đoàn người Trấn Cương. Đoàn người Trấn Cương đối với Phong đã không có bất kỳ nghi ngờ gì. Những ai theo Phong đều biết Phong không phải người nhân từ kiểu đàn bà. Phong giết người không nháy mắt. Biết được điều này một số giới trẻ của Lôi gia hòa hoãn lại đối với Phong rất nhiều.
Trấn Phong dùng cảnh giới nhất tâm đa dụng vừa nghiên cứu trận pháp, lĩnh ngộ kiếm pháp và cách khống hỏa, một phần để câu thông với Ngọc nhi. Hắc Dung che giấu hơi thở của cường giả. Giảm bớt ba động linh khí. Có nhiều người Phong cũng không dám để lộ ra Thiên Nhân Hợp Nhất. Lúc đánh nhau địch nhân còn lo phòng thủ không để ý, nếu lúc bình thường cũng dùng trước mặt họ, họ sẽ phát hiện ra Phong đang hấp thu tất cả các loại thuộc tính linh khí. Trong Lôi gia, cũng không có mấy người biết về Phong. Đa số đều biết Phong là người có công rất lớn. Nhưng Phong đã làm gì thì nhiều người chỉ nghe qua chứ chưa từng gặp Phong. Phong có cảnh giới gì, tầm quan trọng ra sao cũng không có mấy ai biết đến.
Những người đến từ Thiên Minh Trung lục có nghe một số chuyện đồn thổi về Phong, nhưng theo những gì mọi người trong đoàn Trấn Cương kể lại, Trấn Phong đã bày trận và liệp sát hơn 300 kẻ địch bịt mặt áo đen đi trước mặt, phải là người có cảnh giới còn khủng bố hơn những gì đã đồn đại. Coi bộ Lôi gia tam thiếu đúng là đã từng có thể lấy mạng của cường giả võ thần cảnh. Bất quá mọi người không thể hiểu nổi cảnh giới của Phong.
Nhã Lan rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Phong. Lúc gặp có ôm được Phong một cái, nhưng so với huynh đệ tỷ muội ra thì vẫn chưa đi quá giới hạn. Khuôn mặt Phong vô cảm nhưng khi Lan nhìn vào ánh mắt thì cam đoan, đôi mắt kia đầy nhiệt huyết và ấm áp. Mặt nạ da người chăng? Hay Phong đang dùng thuật dị dung để che giấu hơi thở cảnh giới đan điền của mình? Nhã Lan cũng không dám dùng ngũ hành thánh thể đem ra khoe. Người của Vương gia vẫn là mối họa ngầm đối với Lôi gia.
Hỏa Linh Hải có linh khí hỏa thuộc tính cuồng bạo. Càng đi đến trung tâm của Hỏa Linh Hải mọi người đều cảm thấy linh khí ở đây quá mức cường hãn, khó hấp thu. Đối với Phong đây lại là điều tốt. Cái Phong cần không phải là linh khí nồng đậm mà là linh khí cuồng bạo để làm lớn rộng đan điền. Linh khí càng cuồng bạo bao nhiêu thì Phong càng có thể dễ dàng lợi dụng để đánh vào kết giới đan điền. Phong dùng Thiên Nhân Hợp Nhất hấp thu hỏa thuộc tính điên cuồng. Chỉ một hỏa thuộc tính thôi.
Hỏa linh khí của thiên địa điên cuồng lao về phía Phong làm trấn động rất nhiều người. Vương Thánh Lễ quay đầu nhíu mày thì thào: “linh khí cuồng bạo như vậy cũng có thể hấp thu? Lão Ân thua là phải, kể cả ta cũng chưa chắc gì có thể chống lại. Lôi gia tam thiếu quả thật rất nguy hiểm. Người này không thể chọc bằng không Vương gia sẽ có ngày diệt môn!”
Các lão gia hỏa khác của Lôi gia cũng âm thầm cười thầm. Có tiểu bối như vậy Lôi gia được cứu rồi. Phong tạo ra động tĩnh rất lớn nhưng cũng không sợ bị bại lộ vì trên danh nghĩa Phong đã mua được Hồi Sinh Đan trên đấu giá hội. Tuy chỉ là để che mắt thế gian nhưng Phong đã trở thành tu luyện giả. Đã có tư cách trở thành cường giả, nhưng mới có thời gian bao lâu mà đến cả cấp thần cảnh cũng phải sợ sệt? Vương Thánh Lễ suy đi nghĩ lại rất nhiều nhưng thân đã là chim lồng cá chậu, làm sao dám hó hé gì nhiều? Ăn nói lung tung người ta lại bày trận pháp vây khốn cả đám thì hết đường về quê mẹ. Mạng sống quý báu, ai chả ham sống. Huống hồ chi, chỉ phục vụ cho Phong thiếu 3 năm sẽ có thể lấy được bí mật nghịch thiên. Bọn họ làm sao không động lòng.
Trên đường đi đến trung tâm Hỏa Linh Hải mọi người đều căng thẳng. Người của Lôi gia vẫn chưa quên các thân xác của những tộc nhân mình đã nằm xuống. Đoàn người họ Vương cũng vẫn nhớ như in những tiếng kêu la của tộc nhân mình đã bị Phong liệp sát. Hai bên tuy không ra tay nhưng không khí đầy mùi thuốc súng. Phong cũng mặc kệ. Thù hận chất cao như vậy không thể hóa giải. Tạm thời chỉ có thể dùng uy quyền để trấn áp.
Trung tâm Hỏa Linh Hải lặng yên như tờ, hoang sơ ảm đạm. Bầu trời một màu rực đỏ cứ thay đổi theo thời tiết. Đôi khi rực đỏ như lửa, đôi khi tươi như máu. Thỉnh thoảng những tiếng linh thú hú dài làm rởn tóc ngáy của bao người. Tầm 700 người Vương gia khi đến trung tâm của Hỏa Linh Hải thì sững sờ. Họ không ngờ người của Lôi gia thủ hộ tại chỗ này. Một nơi linh khí cuồng bạo. Chỉ vì dị hỏa thôi sao? Họ muốn vào xem Lôi gia bảo có gì đặc biệt. Nhìn sang hướng của Lôi gia tam thiếu thì thấy Phong đang ngồi xếp bằng trên lưng Đại Mao. Hai mắt nhắm nghiền vô lo chìm đắm trong cảnh ngộ của hỏa linh khí nồng đậm cuồng bạo.
Nhã Lan bên cạnh phải kêu nhẹ:
- Phong ca ca, chúng ta đã đến.
Phong mở mắt lười biếng khởi động Thiên Địa Hồn Nhãn. Một tòa tháp hiện ra trong không gian. Phong mỉm cười. Đây là tòa tháp mà các vị tiền bối của Lôi gia đã bỏ công ra để xây dựng và được giấu trong không gian nơi này. Phong nhìn thấy cửa vào đang hé mở. Người bên trong đã biết ngoài người của Lôi gia còn có người lạ đã đến. Phong nhìn sang một gò đất cách đây 3 dặm chỉ tay.
- Ta dẫn người họ Vương qua bên đó. Mọi người cứ vào trong tộc trước. Ta sẽ theo vào sau. Tháp có hơi chật chội một chút. Ta sẽ vào thay đổi hoàn cảnh cho mọi người sau.
Nhã Lan kinh ngạc nhìn Phong. Lôi gia bảo có thể chứa được trên dưới 500 người. Khi các cường giả trẻ tuổi đến thì đã chiếm số lượng rất nhiều. Tháp 500 người đã phải chứa 600 người. Nay Trấn Cương lại mang thêm 250 người đến, số lượng đã lên đến 850 người. Lại phải chứa thêm đội linh thú của Hỏa Long đoàn. Tháp này đã quá tải gấp mất lần. Khi thấy người lạ thì 400 người của Lôi gia và Hỏa Long đoàn đã giấu mình trong Lôi gia bảo chuẩn bị ứng chiến. Lôi Lạc Minh biết người của Lôi gia sẽ vì cảnh giác mà không dễ gì mở cửa. Lão khiên trì chờ đợi.
Bên trong Lôi gia bảo các trưởng lão xôn xao suy nghĩ. Theo tin tức đội ngũ của Trấn Cương đã hoàn toàn hy sinh ngay từ lúc đầu. 50 người sau đó đều có giấu hiệu ngọc đồng bị vỡ. Họ đã vẫn lạc. Giờ Lôi lão tổ lại đem theo 450 người đến. Trong đó có 200 người cũ và 250 người mới. Mọi người trong Lôi gia bảo vừa mừng thầm vừa vắt óc suy nghĩ chuyện gì đã sảy ra. Tình thâm thắng nỗi lo lắng. Cửa Lôi gia bảo mở, Lôi lão tổ bước vào rồi cửa vào lại đóng. Không gian lại im lặng như chưa từng có gì sảy ra.
Phong dẫn người của Vương gia đến khu đất cao, bày kết giới và phòng thủ cho họ. Chỉ vài cái vung tay nhấc chân trận pháp đã được bày. Phong không sợ đội người này nên Phong bày luôn Thiên Môn Trận, dạy cách cho ba lão thần cảnh họ Vương có thể duy trì trận pháp. Trấn Phong nói xong quay đầu bước đi, chỉ để lại lời nhắn:
- Ta sẽ trở lại theo định kỳ giúp các ngươi bổ sung trận pháp.
Nhã Lan đang chờ Phong trước cửa Lôi gia bảo. Phong quay đầu lại nhíu mày phía chân trời.
- Yên tĩnh trước giông bão. Phiến thiên địa này sắp sụp đổ rồi sao?
Trên trời những đóm mây mờ theo tiếng của Phong bạo nổ. Linh khí hóa hình thành những vòng xoáy báo hiệu cho giông bão sắp kéo đến. Người và linh thú đều run sợ. Phong cảm giác được, ngay trên đỉnh đầu mình có tiếng gọi của ai đó. Ngước mắt nhìn lên Phong mỉm cười: “Viêm Hỏa, ta sẽ đến rất nhanh với ngươi thôi!”
Khi Phong theo Nhã Lan vào trong bảo địa thì những tiếng xì xào đã bàn tán xôn xao về sự tích của Phong. Một cường giả trẻ tuổi của Lôi gia bước ra khỏi hàng ngũ lao vào người Phong đấm thẳng một cái. Phong không tránh không né lãnh trọn một quyền vào mặt. Phong ngã xuống đất ngồi cười mỉm chi. Nhìn nét mắt đỏ gấc của vị cường giả trẻ tuổi kia. Hắn giận quá mặt đỏ gay:
- Phong đệ, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không ra tay giết hết tụi người kia, trả thù cho những thúc bá đã nằm xuống?
Một số cường giả trẻ tuổi cũng nhao nhao lên tiếng đòi Phong giải thích. Trấn Cương thấy Phong cười mỉm chi thì chỉ biết bịt miệng lắc đầu nghĩ thầm: “Phong đệ giỏi nhất là lấy lòng mọi người. Một đám ngựa non háu đá không biết sự lợi hại của Phong minh chủ lại sắp thề sống thề chết bán mạng cho ngài rồi. Trấn Cương ta còn không thoát nổi, cỡ ngu như các ngươi chỉ có thể trở thành lão đệ của ta thôi!” Trấn Cương mừng thầm vì mình sắp có thêm nhiều tiểu đệ cường đại.
- Trả lời ta!
Cường giả trẻ tuổi Lôi gia hét to lên. Một trong những người nằm xuống là phụ thân của hắn. Vị linh hải cảnh trong đoàn của Trấn Cương. Người đầu tiên đã bạo nổ đan điền. Hắn tên Lôi Chí Thiện. Vị cường giả trẻ tuổi kia tên Lôi Trấn Điền. Phong đã có lần gặp Điền trong đại hội gia tộc. Điền cũng là một trong những người trẻ tuổi nổi trội của Lôi gia. Một quyền vừa rồi Phong cũng thấy nổ đom đom mắt. Phong chậm rãi đứng dậy. Nhã Lan đứng đằng sau cũng lùi lại một bước nhìn Lôi Trấn Điền nghiêm nghị. Nàng là đoàn trưởng, không cho phép thành viên của mình làm loạn.
- Điền ca đánh ta đúng lắm. Nhưng quyền của huynh còn quá yếu. Liệu có giết nổi bao nhiêu ma thú đây?
Một câu hỏi bỡn cợt như vậy khiến Lôi Trấn Điền nghiến răng không nói năng gì thêm nữa lao vào xuất chiêu. Nhưng quyền chưa kịp ra đã bị Phong một cước đá bay. Phong nhìn thẳng các cường giả trẻ tuổi đang rục rịch.
- Các ngươi còn quá yếu, lấy cái rắm gì ra để đòi công đạo cho các tộc nhân đã nằm xuống. Ai không phục thì tất cả lên một lượt cho ta. Để cho ta xem cường giả trẻ tuổi Lôi gia ta có bao nhiêu dũng khí? Có bao nhiêu lợi hại?
Phong không có thời gian ăn nói ngon ngọt. Lấy võ phục chúng, lấy đức phục người. Khi thời gian không có thì chỉ có thể dùng nắm đấm trước, lấy đức phục người cần thời gian. Sau này bọn họ sẽ hiểu.
Hơn 50 cường giả trẻ tuổi nối đuôi nhau lao lên. Người cùng một tộc nên không ai dùng sát chiêu hay binh khí nhưng quyền cước không có mắt. Linh khí bao phủ ngậm trời. Nhưng đến Nhã Lan cũng phải nhíu mày vì tất cả các thành viên trong đoàn của nàng, dù là cường đại mấy cũng chịu không nổi một quyền hay một cước của Phong. Thiên Địa Hồn Nhãn khai hỏa mức tối đa giúp Phong nhìn ra sơ hở của chiêu thức. Phong lợi dụng nhãn pháp đánh thẳng vào điểm yếu của những ai không phục. Một chiêu đánh bay huynh đệ tỷ muội. Không kể nam nữ già trẻ. Ai có gan lên đánh Phong đều bị Phong dùng một quyền hay một cước đả bại.
Băng Phong chưởng, Tĩnh Vân quyền, Thiên Mã Hành Không thoái. Những chiêu pháp nhập môn mà hai vị chí tôn sư phụ đã truyền cho Phong trong ngày bái sư. Giờ đã được Phong thiên truy bách luyện đến mức tận cùng. Huyền Biến bộ di chuyển nhanh đến nỗi cả Nhã Lan cũng phải hoa mắt. Nhiều người mừng hụt đánh vào tàn ảnh của Phong đến khi phát hiện ra tàn ảnh thì thân đã bay xa. Đau đớn đứng dậy không dám vọng động nữa. Cường giả vi tôn. Người có nắm đấm lớn là người có quyền nói chuyện. Cảnh giới không bằng người ta thì phải phục tùng.
Các cường giả giật mình. Người như Phong cường đại như vậy không thể là người sợ chết. Phong đã dẫn đội giết 300 cường giả. Lúc đầu một mình vào hiểm địa lấy mạng 20 người. Trong đó có cả sinh tử cảnh. Mọi người bị đánh xong thì hòa hoãn hơn rất nhiều. Phong đặt một chân lên ngực một tộc nhân ấn xuống. Sức lực có thể đủ để phá nát lồng ngực của hắn. Cường giả trẻ tuổi nghẹn thở trở mắt nhìn Phong. Phong từ từ đưa chân ra kéo hắn dậy. Vị cường giả trẻ tuổi được tha không bị đánh thì gất đầu thật sâu cung kính.
Thật ra hắn cũng đã nhìn ra là mình đánh không lại, có lên cũng bị ăn đòn. Nhưng vì là người của Lôi gia không phải tên sợ chết. Huống hồ chi đã trót lên, giờ mà xuống thì kỳ lắm. Vì vậy hắn cũng cứ liều mạng nhào dzô. Không ngoài dự liệu bị Phong 1 chiêu định thắng bại đánh ngã để chân lên ngực. Phong nhìn mọi người vừa bị đánh ngã xong giọng sang sảng.
- Các ngươi còn quá yếu. Lấy gì đi đòi công đạo cho những thúc bá đã nằm xuống?
Phong hỏi xong thì nhìn mọi người âm trầm cúi đầu. Bọn họ bị Phong một chiêu đả bại. Hơn 50 người cùng lên một lúc cũng bị Phong đánh bay trong vòng thời gian chưa đầy 1 phút. Họ lấy gì để đòi lại công đạo? Phong đang nhắc đến hận thù còn lớn hơn thù hận với Vương gia. Tam đại gia tộc đã bị bỏ rơi, bị các nhất lưu thế lực khinh khi không biết bao nhiêu năm nay. Vương gia cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
- Các ngươi có thể ngu ngốc đòi sống đòi chết với cường giả Vương gia. Nhưng các ngươi có nghĩ đến những tộc nhân đang chờ các ngươi cứu viện? Các ngươi có từng nghĩ đến người nhà của các ngươi đang hy vọng các ngươi có thể thủ hộ họ.
Phong chờ một lát trừng mắt nhìn tất cả mọi người và các linh thú đang theo dõi. Trấn Cương thì tủm tỉm cười trong một góc nghe tiếng của Phong như chuông báo thức cảnh tỉnh mọi người:
- Các ngươi còn nhớ đến sứ mạng của các ngươi là gì không? Thủ hộ Thiên Linh giới, thủ hộ Đấu Linh đại lục. Các ngươi có thể vì hận thù mà bỏ mạng nhưng rồi những người đã hy vọng vào các ngươi phải nghĩ sao? Họ đi đâu kiếm người thủ hộ cho bọn họ? Đào ba tấc đất lên gọi hồn các ngươi về à?
Những cường giả trẻ tuổi đều cúi đầu. Họ vẫn chưa phục. Phải, nếu chết vì trả thù có lẽ cũng là cái chết anh dũng, nhưng nhiệm vụ sẽ thất bại. Bao nhiêu người ở đây cũng không dám chắc đánh lại các ma thú đang kéo đến. Nếu họ thất bại, ma thú sẽ tràn vào Đấu Linh. Những cường giả nhất lưu của tam đại gia tộc đều tụ tập tại đây, nếu bọn họ thất bại vậy Đấu Linh sẽ biến thành địa ngục trần gian. Hàng chục triệu sinh linh sẽ phải sống ra sao?
- Có thù tất báo, nhưng các ngươi nên nhớ, kẻ thù của các ngươi không chỉ có Vương gia! Còn có cả Liên Minh Bách Tộc đã từng chèn ép các ngươi, có cả Cô Ma Tộc muốn thôn tính ruộng điền của các ngươi. Bắt thê thiếp cha mẹ anh chị em của các ngươi thành nô lệ cho họ. Các ngươi có thể chết, nhưng máu của tam đại gia tộc phải đổ một cách xứng đáng. Mạng của các ngươi không rẻ!
- Hãy nhìn lại quá khứ của các ngươi. Các ngươi đến được bước này gia tộc đã phải ngậm ngùi bao nhiêu để bồi dưỡng các ngươi. Các tiền bối Lôi gia đang ngày đêm bán mạng đổi lấy sự yên bình cho các ngươi tại ngoại vực. Đến cái việc nhẫn nhịn một Vương gia nho nhỏ các ngươi còn làm không được thì còn nói gì đến việc hưng phục gia tộc?
- Ta sợ Vương gia sao? Ta có từng sợ bọn họ sao? Mạng của 300 cường giả người họ Vương. Đó là cái giá ta đã bắt chúng trả cho sự ngu xuẩn của chúng vì muốn thu phục người của ta. Đánh để cho chúng biết Đấu Linh có chủ, đánh để răn đe họ. Đánh để cho bọn họ không dám khinh thường chúng ta. Hôm nay họ sẽ phải theo giao kèo giúp chúng ta thủ hộ phiến thiên địa này ba năm.
- Ta không bảo các ngươi phải sợ họ, hay luồn cúi họ. Ta muốn các ngươi dùng thù hận của các ngươi biến nó thành lực lượng để dẹp tan ma thú Hỏa Linh Hải. Lợi dụng quá trình này để trở lên mạnh mẽ. Bước lên con đường của cường giả đỉnh tiêm. Chỉ có vũ lực cường đại các ngươi mới có thể thủ hộ cho người thân. Thủ hộ những gì quan trọng đối với các ngươi. Khi các ngươi cường đại, đừng nói là một Vương gia nho nhỏ, cho dù các thế lực khác cũng phải cúi đầu trước vũ lực của các ngươi. Đó mới là sự trả thù hoàn mỹ nhất.
- Các ngươi có đủ kiên nhẫn để làm điều đó không?
Phong để lại cho mọi người nhiều điều suy ngẫm. Thật dễ dàng chìm đắm vào thù hận. Nhưng những người ở đây đều là tu luyện giả. Sự nhẫn nhịn của họ đều là vô hạn. Tam đại gia tộc lại là ba gia tộc đã súc tích lực lượng nhiều năm. Cái khó để duy trì của việc súc tích lực lượng đó là có lực nhưng không dùng. Khi biết có dùng cũng không đem lại kết quả hoàn mỹ, vậy nên nhẫn nhịn. Phong đã rút ra được nhiều bài học lịch sử về sự nhẫn nhịn. Việt vương Câu Tiễn vì có thể nằm gai nếm mật mà diệt được Sở Vương Phù Sai. Vua Gia Long vì nhẫn nhịn được rồi cuối cùng thống nhất được đất nước. Lý do chính yếu cũng là do vua Nguyễn Huệ chết sớm. Nhưng nhẫn nhịn, thu phục nhân tâm, súc tích lực lượng mới là điều tất yếu để có thể thành công.
Thắng không kiêu, thua không nản. Nhẫn nhịn chờ đợi đúng thời cơ. Đó mới là mục đích của tam đại gia tộc. Nhã Lan đứng đằng sau Trấn Phong như một hiền thê ủng hộ cho tướng công của mình. Phong ca ca thật cường đại. Đây thật là vị ca ca thể tu yếu ớt của nàng sao? Phong ca ca đã cường đại hơn cả nàng. Mặc dù nàng không thể nhìn thấu đan điền của ca ca nhưng với cảnh giới của Phong đã có thể dễ dàng tay không đả bại một sinh tử cảnh. Phong ca ca từ khi nào đã trở nên cường đại như vậy?
Nếu sét cho cùng, cảnh giới của Phong thật sự cũng không cao. Chỉ là đan điền của Phong biến dị, to lớn hơn gấp không biết bao nhiêu lần so với người thường. Phong lại có Thiên Địa Hồn Nhãn nên có thể nhìn thấu cảnh giới của mọi đối thủ. Phong lại có nhiều thuộc tính, có thể dùng thuộc tính khắc chế địch nhân. Khi đánh tay bo Phong lại có thêm vũ kỹ đã thành danh của nhị vị chí tôn. Làm sao những tiểu bối của Lôi gia có thể là đối thủ của Phong được.
Trong thức hải của Phong Khí Tổ nói vọng lên:
- Tiểu tử, ba hoa chích chòe xong chưa?
- Sư phụ, đừng làm đệ tử mất hứng có được không?
- Haizz tiểu tử ngươi mau mau cho ta ra ngoài thoáng khí à. Lão sư muốn chút tinh thần lực của ngươi làm lớn rộng nơi này. Tòa tháp này là một thần khí cũng tàm tạm. Có thể từ từ bồi dưỡng thành chí tôn khí.
- Sư phụ muốn nói Lôi gia bảo tháp?
- Phải, là tòa tháp này. Đã được mấy tiểu bối của Lôi gia dùng không gian thạch tách rời với phiến thiên địa này ra nhưng nếu phiến thiên địa này sụp đổ, cả tòa tháp cũng sẽ chìm theo sự sụp đổ đó. Nhìn thấy một thần binh sắp vẫn lạc triệt để như vậy, vi sư không đành lòng. Tiểu tử cho ta chút không gian thạch đi.
- Được sư phụ.
Chao đổi xong với Khí Tổ, Phong dùng Hoán Phong trận cưỡi gió bay lên.
- Các ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi thì hãy giúp Lôi gia bằng cách cường đại lên hơn đi. Ta còn có chuyện phải làm không ở lại giáo huấn các ngươi đâu.
Phong nói xong thì lui về thức hải. Để Khí Tổ mượn thân thể của Phong. Khí Tổ rất nhanh tay bắt kết ấn đánh ra 10 viên không gian thạch to bằng nắm tay ra 10 phương. Kết giới mạnh mẽ rung động. Không gian thạch của Phong hòa nhập với không gian thạch được đánh ra bởi tiền bối Lôi gia. Thủ pháp của Khí Tổ khiến các lão gia hỏa võ thần cảnh của tam đại gia tộc há hốc mồm run lẩy bẩy. Từ khi nào một tiểu bối của Lôi gia lại cường đại như vậy. Sự cường đại của Trấn Phong đã vượt quá mức tưởng tượng của mọi người.
Có một cường giả như vậy tọa trấn, bọn họ phải thủ hộ cho cẩn thận. Những người vừa nãy chưa phục Trấn Phong thì sau khi nhìn thấy thủ pháp kết ấn của Phong cũng phải phục sát đất. Trấn Cương há hốc mồm run lẩy bẩy. Phong đệ đệ làm sao có thể mạnh như vậy được? Hắn đã gặp được cơ duyên gì trong Hỏa Linh Hải? Lúc mới rời Lôi gia, Phong cũng không mạnh bằng một nửa hiện giờ đâu à. Nhưng người đang cưỡi hoán phong trận đánh ra kết giới trên kia không phải là Trấn Phong thì còn là ai vào đây nữa? Các vị thái thượng trưởng lão của Lôi gia liệu có biết đến điều này hay không?
Lôi Lạc Minh đôi mắt sáng rực. Thủ pháp này của Trấn Phong, đã vượt quá phạm trù mà lão có thể đánh ra. Lão là bán tôn cảnh. Còn Phong có cảnh giới là gì? Trên đường đi lão có loáng thoáng chao đổi cùng đoàn người đã được Trấn Phong cứu và biết được Phong có đến mấy thần binh thủ hộ. Phong lại là một trận pháp sư cường đại nhưng sự cường đại của Phong đến mức này thì lão khó mà có thể tưởng tượng ra nổi.
Khi kết ấn đã đánh ra Khí Tổ đưa mắt nhìn lên lầu cao nhất của đỉnh tháp, xoay người bay lên bỏ lại mọi người mắt sáng rực khi phát hiện khu vực xung quanh tháp đã rộng lớn hơn rất nhiều. Ba động linh khí hòa hoãn. Lôi gia bảo tháp, là một tụ linh trận có thể tinh luyện hỏa linh khí cho mọi người trong tháp tu luyện. Trong tháp chỉ chứa được 100 người. Phiến đất xung quanh tháp rất chật chội lúc trước chỉ chứa được 400 người. Nay cố ép 850 vào vùng đất này cùng linh thú đã thật sự ngột ngạt chịu không nổi. Cũng may mọi người đều là tu luyện giả. Có thể bay bổng trên không trung ngồi xếp bằng tu luyện bằng không người này vào thì người kia đã phải ra ngoài.
Nay nhờ vào 10 viên không gian thạch của Phong mặt đất nơi đây lớn rộng hơn nhiều. Tháp như có được lực lượng mới điên cuồng hấp thu linh khí cuồng bạo tinh luyện lại cho tu luyện giả tu luyện. Người của Lôi gia đưa mắt nhìn theo Trấn Phong đang bay lên tầng cao nhất của đỉnh tháp văng vẳng để lại lời nhắn nhủ:
- Muốn trả thù cho các thúc bá huynh đệ tỷ muội đã nằm xuống thì hãy mài dao bén cho những thử thách kế tiếp đi. Chỉ có cường giả mới có tư cách tồn tại! Không muốn làm phế vật thì lợi dụng thời cơ cho tốt đi. Đừng để xương máu của những cường giả đã hy sinh phải uổng phí!
Nói xong Phong đã biến mất trong cửa sổ của lầu tháp. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Hai thiếu nữ nước mắt dưng dưng cùng lên tiếng:
- Phụ thân!
Khí Tổ thoát ra khỏi cơ thể của Phong bằng linh hồn thể. Nét mặt xúc động dùng linh hồn lực nắm tay hai vị thiếu nữ. Các thần binh cũng hóa thành linh thể ra ôm hai vị thiếu nữ này. Một nhà cuối cùng cũng đoàn tụ.
Phía ngoài tháp, Nhã Lan rung động nhìn theo tàn ảnh của Phong ca ca đã biến mất sau ô cửa sổ. Phong ca ca đã nói sẽ làm thay đổi hoàn cảnh cho mọi người, nhưng Lan không ngờ Phong ca ca của nàng lại làm được điều này. Thần tháp của Lôi gia đã vẫn lạc. Chỉ để lại cái vỏ ngoài với tụ linh trận trên thiên cấp. Hồn của thần tháp đã theo chủ nhân ngã xuống trong chiến tranh. Các tộc nhân sống được trong đây là nhờ không gian thạch đã tách phiến thiên địa này ra khỏi thế giới hiện thực, tạo thành một thế giới riêng biệt. Không gian thạch, là loại vật phẩm cấp chí tôn rất hiếm quý. Phong ca ca lấy đâu ra một lúc nhiều như vậy.
Các tiền bối của tam đại gia tộc cũng lắc đầu vì tiểu bối này thật sự quá lãng phí. Không gian thạch dùng vào thần tháp đã vẫn lạc, lại sắp bị sụp đổ theo phiến thiên địa này. Việc làm này có đáng không? Chỉ vì có thể tạo ra cơ hội cho mọi người có cơ hội tu luyện tốt hơn hay sao? Cho dù vậy vẫn không đáng. Không gian thạch từ khi nào đã trở thành củ cải trắng ven đường? Một lúc lại có thể xuất ra không tiếc như vậy được? Nhưng khi thấy những ánh mắt phấn trấn của mọi người ở đây thì lại ngậm lại những ý nghĩ âm trầm không nói. Thời gian không còn nhiều, nếu có thể trong thời gian này tạo ra nhiều cường giả hơn, như vậy mọi tài phú bỏ ra cũng rất đáng. Chỉ là, bọn tiểu bối kia đủ thiên phú tu luyện hay sao? Bọn họ có xứng đáng với số lượng tài phú mà Trấn Phong đã bỏ ra hay sao?
Nếu mọi người biết được khi Phong nói thay đổi hoàn cảnh cho mọi người ở đây là Phong đã nghĩ đến đưa cường giả vào Tụ Linh Điện tu luyện. Nào ngờ khi vào trong Lôi gia bảo địa thì Khí Tổ đã bàn bạc ra kế hoạch chu toàn cùng các thần binh khác mà Trấn Phong vì lo đánh ngã đối thủ cũng không hay biết gì.
Thần binh tháp của Lôi gia không thể sống lại được, nhưng tài liệu vẫn là vật quý hiếm. Vẫn có thể dùng như là một bán thành phẩm. Nhờ vào đó mà Lôi gia có tụ linh trận có thể tu luyện được. Bọn người họ Vương sau khi đến đây thì cảm thấy hành động của mình hẹp hòi đến đâu. Dẫu biết rằng nơi này có rất nhiều ma thú cường hoành, nhưng tại đây đều không có linh khí tinh thuần để thủ hộ giả tu luyện. Lôi gia phải thủ hộ nơi này, kiếm ma thú liệp sát không cho chúng mạnh mẽ lên rồi phá kết giới ra ngoài gây họa nhân gian. Đây là một nhiệm vụ bọn họ không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Tuy tài liệu kiếm được trong đây cũng rất tốt nhưng so với bọn họ có thể an nhàn tại Thiên Minh Trung lục tu luyện thì quả thật không thể trách được tại sao Lôi gia lại thù ghét các nhất lưu thế lực đến vậy.
Vương Thánh Lễ rung động trước cảnh hoang sơ của phiến thiên địa này. Cổ Ma Tộc tuy ác ôn nhưng họ là kẻ thù. Còn Lôi gia và tam đại gia tộc là đồng minh, lão lại nhẫn tâm chèn ép. Lão cũng rất khâm phục ý chí của những cường giả Lôi gia đã vì Vương gia mà nằm xuống. Trái tim cường giả tuy trai sạn nhưng họ không phải những người không có lương tâm. Tuy ở đâu cũng có tranh đấu nhưng chèn ép đồng minh đang gồng mình vì nhân loại như tam đại gia tộc không khiến Vương Thánh Lễ cảm thấy hãnh diện. Một bên là tài phú của Lôi gia và lợi ích của Vương gia, một bên là cách nhìn nhận về điều thiện ác. Vương Thánh Lễ có một cảm súc mâu thuẫn khó tả. Vương gia sẽ kiếm được rất nhiều lợi ích nếu biết nắm bắt thời cơ cho tam đại gia tộc một cú, sau đó thôn phệ tài phú của bọn họ. Ép bọn họ phục vụ cho Vương gia. Nhưng dồn người kiểu vậy, liệu có phải hành vi của kẻ cường giả?
Ba người võ thần cảnh họ Vương đứng trong trận pháp của Trấn Phong đắn đo suy nghĩ thì phía bầu trời rất nhiều ma thú đang ùn ùn kéo đến. Bọn họ giật mình quay mặt nhìn nhau lo lắng: “Tài phú của Lôi gia tam thiếu thật không dễ kiếm như chúng ta tưởng”.
- Kết trận! Thú tập kích! Kết trận! thú tập kích!
Những tiếng hô hào kéo dài một trận địa. Người của Vương tộc run lẩy bẩy vì số lượng ma thú nhiều đến nỗi mắt thường không thể đếm hết. Chiến tranh Hỏa Linh Hải đã bắt đầu.
Đan Khí Thần Tôn
Chương 31: Thợ săn và con mồi
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp