Đàn Chỉ Thần Công

Chương 17: Đục vách đá công nhân tử nạn


Chương trước Chương tiếp

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Đại trang chúa quá chén mà thôi. Những điều suy tính, phán đoán của tại hạ chưa chắc đã đúng.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Nếu Vũ Văn huynh không mở được cung cấm thì e rằng trên cõi đời này chẳng còn ai mở được nữa.

Vũ Văn Hàn Đào cười ruồi không nói gì.

Tiêu Lĩnh Vu đứng bên bụng bảo dạ :

- Coi thái độ Vũ Văn Hàn Đào thì dường như trong bụng lão có kế hoạch mở cung cấm. Nếu vậy, chiếc chìa khóa ta giữ đây không còn giá trị nữa hay sao?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bên ngoài chàng càng để ý nhiều hơn. Chàng thấy vách núi càng vào sâu càng rắn thêm. Trùy sắt đập vào tia lửa bắn tung tóe, mà chỉ vỡ ra từng mảnh nhỏ rớt xuống đất rất ít.

Đột nhiên Vũ Văn Hàn Đào vội la lên :

- Ngừng tay! Dừng tay mau!

Mười mấy tên đại hán lập tức ngừng lại.

Thẩm Mộc Phong khẽ hỏi :

- Vũ Văn huynh! Có điều chi khác lạ?

Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :

- Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên quả nhiên là một nhân vật phi thường.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút ròi hỏi :

- Tiểu đệ không hiểu. Vũ Văn huynh nói rõ thêm một chút được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Nếu tại hạ dựng ra cấm cung ở hang núi, thì cửa mở tất phải đặt ở chỗ này.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Bây giờ thì làm sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Bao Nhất Thiên lại không đặt cửa ở đây.

Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi hỏi :

- Cấm cung ở đây rồi thì chúng ta có thể phá vách mà vào được không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Trừ phi chúng ta đều không muốn sống nữa.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Nghiêm trọng đến thế kia ư?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Đúng vậy. Nếu còn đụng thêm vào là lập tức gặp thảm họa ngay.

Thẩm Mộc Phong khẽ nói :

- Phá vỡ một mạch nước trong lòng núi hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Không hẳn như vậy.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Ngoài cái đó thì còn thảm họa gì nữa?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Tại hạ điều tra tiếng động của thiết trùy đập vào vách đá thì nếu không dừng tay lại kịp thời, những người cầm cương trùy lập tức gặp họa sát thân.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Chỉ có vậy thôi ư?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

- Tại hạ nhận xét như thế, đại trang chúa không tin chăng?

Thẩm Mộc Phong khẽ đáp :

- Vũ Văn huynh đã theo khoa học chuyên môn, có lý nào tiểu đệ lại không tin. Nếu chỉ mấy người cầm thiết trùy đập vách núi bị chết sao Vũ Văn huynh không để bọn họ thử coi sự phán đoán của mình có đúng không?

Hắn nói vậy là mấy người đập núi có chết cũng không sao, cốt sao mình chứng thực sự phán đoán cho chính xác. Vũ Văn Hàn Đào là người thông minh, làm gì chẳng hiểu ý Thẩm Mộc Phong. Lão liền đáp :

- Đại trang chúa muốn chứng thực lời phán đoán của tiểu đệ thì cứ thử coi đi. Nhưng hay hơn hết là do Đại trang chúa tự hạ lệnh.

Thẩm Mộc Phong mỉm cười quay lại ngó Chu Triệu Long nói :

- Bảo bọn chúng tiếp tục động thủ đi.

Chu Triệu Long dạ một tiếng rồi ra lệnh :

- Các ngươi tiếp tục đập phá vách núi.

Mười mấy công nhân vâng lời huy động thiết trùy đập mạnh vào vách núi.

Tiêu Lĩnh Vu sợ Thẩm Mộc Phong nhận ra thân thế mình, chàng không dám đến gần, mà Thẩm Mộc Phong lại nói chuyện rất khẽ với Vũ Văn Hàn Đào nên mấy câu sau chàng không nghe rõ. Chỉ thấy Thẩm Mộc Phong chăm chú nhìn bọn công nhân đập vách núi, chàng biết là có biến cố nên cũng lưu tâm quan sát.

Những tiếng đập đá đột nhiên dừng lại. Mấy công nhân tự nhiên ngã quay ra.

Biến cố bất ngờ này chẳng những Thẩm Mộc Phong cực kỳ kinh hãi mà cả Vũ Văn Hàn Đào cũng hoang mang luống cuống. Những người ở xa hơn và không lưu tâm đến nên không biết tấn thảm kịch đã xảy ra, vì mười mấy công nhân không bật tiếng rú cũng không rên la mà ngã xuống không một tiếng động.

Thẩm Mộc Phong tuy trong lòng chấn động nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, cười mát hỏi :

- Vũ Văn huynh, vụ này là thế nào đây?

Vũ Văn Hàn Đào nghĩ thầm trong bụng :

- Ta cũng chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng thú thực tất bị hắn khinh thường.

Lão liền đáp :

- Tại hạ đã nói rồi nhưng Đại trang chúa không muốn nghe lời khuyên can...

Thẩm Mộc Phong nói :

- Tiểu đệ không có ý trách Vũ Văn huynh mà chỉ hỏi cho biết tại sao bọn chúng lại tự nhiên ngã quay ra?

Vũ Văn Hàn Đào vì tình thế bắt buộc đành từ từ tiến lại đáp :

- Bốn mặt cung cấm tất nhiên đã bố trí chất kịch độc.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Chắc là một thứ khói độc...

Vũ Văn Hàn Đào càng tới gần những xác chết nằm lăn ra đó thì cử động càng chậm chạp hơn. Lão đã tưởng làm thế là dễ bề hạ màn, ngờ đâu hắn lại lờ đi như chưa nhìn thấy lão đi vào tử địa. Lão không sao được đành đi đến bên một công nhân, tay run bần bật lật thi thể người đó lên, chú ý nhìn thì thấy năm mũi châm nhỏ như lông trâu màu hồng đâm vào mặt đại hán. Chỗ trúng châm đỏ tím lại. Những mũi châm nhỏ này đã được bôi chất độc.

Vũ Văn Hàn Đào vẫy tay nói :

- Đại trang chúa! Mời Đại trang chúa lại đây mà coi.

Thẩm Mộc Phong nhìn quanh một lợt rồi cất bước từ từ đi tới hỏi :

- Vũ Văn huynh đã phát giác ra điều chi mới lạ?

Mục quang hắn chợt ngó thấy những mũi độc châm trên mặt xác chết. Lão không khỏi ngẩn người ra nói :

- Té ra là một cơ quan phát xạ rất mạnh, đã bắn độc châm ra.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

- Không hiểu độc châm từ bên trong vách núi hay ở đá núi bắn ra...

Thẩm Mộc Phong cười nói :

- Vụ này chứng tỏ một điều cung cấm đúng ở đây rồi.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Còn chứng tỏ chung quanh cung cấm nguy hiểm chồng chất. Người ta đã bố trí rất nhiều cơ quan phát xạ.

Thẩm Mộc Phong nở nụ cười nham hiểm, đanh ác, ngó mặt Vũ Văn Hàn Đào. Nhưng chỉ thoáng cái, nụ cười đã biến mất, hắn hỏi :

- Vũ Văn huynh! Vũ Văn huynh đã nhận ra cách bắn những độc châm thế nào chưa?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

- Đại trang chúa có nhận ra được chăng?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Tiểu đệ mà nhận ra được thì đã chẳng hỏi Vũ Văn huynh.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Tại hạ không cần coi cũng biết cách họ bố trí ám khí thế nào rồi. Phương pháp này chẳng những tàn độc mà còn khiến người ta đi lạc đường, hiểu lầm là đã tìm đến nơi trọng yếu. Đến Thẩm đại trang chúa cũng khó lòng tránh khỏi mắc bẫy.

Thẩm Mộc Phong ban đầu sửng sốt, rồi cười mát nói :

- Vụ này tại hạ muốn thỉnh giáo Vũ Văn huynh.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Họ dùng đục thép vách núi thành nhiều lỗ rồi đặt ống ngọc có cơ quan phát xạ rất mạnh bắn độc châm ra...

Thẩm Mộc Phong ngắt lời :

- Họ để ống ngọc vào trong lỗ vách đá không biết thì tưởng là thần diệu, nhưng hiểu rõ rồi cũng chẳng có chi kỳ lạ.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Bạch ngọc rất giòn, đụng một cái là bể liền. Ngọc bể tên vọt ra trúng phải ai là người ấy chết liền.

Thẩm Mộc Phong nhìn vách đá nói :

- Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên đã ngấm ngầm đặt độc châm vào vách đá thì chỗ dụng tâm của lão nhất định là để bảo vệ cửa cung cấm.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Đại trang chúa còn có ý nghĩ như vậy là trúng kế dụ địch rồi đó.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Tại sao vậy?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Nếu Bao Nhất Thiên mà đặt cửa ở đây thì nhất quyết không thể đặt ám khí được.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Theo lời Vũ văn huynh thì cửa cung cấm không đặt ở chỗ này hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Đúng thế!

Thẩm Mộc Phong giương cặp lông mày lên, cười mà hỏi :

- Nơi đây, Vũ Văn huynh đã tính kỹ lắm rồi phải không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Đúng thế!

Thẩm Mộc Phong nói :

- Vũ Văn huynh tính lui tính tới mà vẫn không đoán trúng được cửa cung cấm ở đâu ư?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Môn học kiến trúc của Bao Nhất Thiên bao la bát ngát. Lão cao minh hơn tại hạ nhiều lắm nên tại hạ không đoán trúng được.

Thẩm Mộc Phong sa sầm nét mặt tựa hồ muốn nổi hung, nhưng hắn lại nhẫn nại cười mát nói :

- Không sao, Vũ Văn huynh cứ nghĩ kỹ đi. Tiểu đệ tin rằng Vũ Văn huynh là bậc học rộng tài cao, thế nào rồi cũng tìm ra được cửa vào cung cấm.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Tại hạ nhớ tới một điều cần phải nói rõ trước với Thẩm đại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Điều chi?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Dù tìm đến được cửa cung cấm nhưng không có chìa khóa thì e rằng cũng không mở được.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Sao? Trước kia Vũ văn huynh chưa nghĩ tới điều này ư?

Vũ văn Hàn Đào đáp :

- Trước khi thấy ám khí độc châm, tại hạ chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ phải nghĩ như vậy.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Xin cho nghe lời cao luận.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Tỷ như Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên đã đặt cơ quan ở trong cửa cung cấm. Vậy mà chúng ta không có chìa khóa thì làm sao mở được cơ quan.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Chúng ta có thể dùng nhân lực đục cửa đá mà vào.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Cơ quan đó tất nhiên cực kỳ tinh xảo. Nếu dùng nhân lực phá hủy, cơ quan bị hư hại thì e rằng cửa đá sẽ bị phong tỏa không bao giờ mở được.

Thẩm Mộc Phong cười mát hỏi :

- Nếu tại hạ có chìa khóa há chẳng mở được cung cấm từ sớm rồi? Hà tất còn phải mời Vũ Văn huynh đến đây giúp đỡ?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Tại hạ thấy ám khí trong vách đá mới biết Bao Nhất Thiên rất giỏi về kiến trúc, mà lại là người ác độc. Dùng cương lực phá cửa tức là hủy hoại vĩnh viễn cung cấm.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi :

- Bây giờ Vũ Văn huynh chưa tìm thấy cửa, vậy hãy tiếp tục tìm kiếm. Bao giờ thấy cửa rồi, chúng ta sẽ bàn tính kế hoạch nên chăng?

Vũ Văn Hàn Đào không nói nữa, lão đi tới một tảng đá rồi ngồi xuống, mở tráp lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán.

Thẩm Mộc Phong thò đầu ra coi thì thấy trên giấy viết chữ gì mà không sao hiểu được.

Chu Triệu Long tiến đến bên Thẩm Mộc Phong khẽ nói :

- Đại trang chúa hãy tạm thời về nghỉ. Lão nhân gia còn ở đây e làm cho bọn họ khiếp sợ không thể chuyên tâm được.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi khẽ nói :

- Lão này hiếu sắc, thấy gái đẹp thì tâm tính mới thoải mái được một chút. Nhị đệ đi mời Kim Hoa phu nhân tới đây ngấm ngầm giám thị lão.

Hắn vừa nói vừa từ từ cất bước tiến về phía trước.

Chu Triệu Long quay đầu nhìn lại thấy đã cách xa Vũ Văn Hàn Đào mấy trợng liền khẽ đáp :

- Kim Hoa phu nhân khắp mình đều là độc vật. Võ công cũng hơn Vũ Văn Hàn Đào lại nói năng hoạt bát. Để mụ đến giám thị lão là đúng lắm.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Nhị đệ bảo Kim Hoa phu nhân tốt hơn hết là cho một giống độc trùng cắn Vũ Văn Hàn Đào một miếng rồi sau lại cho lão uống thuốc giải. Làm như vậy khiến cho lòng lão lúc nào cũng hồi hộp không yên, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến thần trí.

Chu Triệu Long hỏi :

- Làm như vậy há chẳng ảnh hởng đến công tác của lão?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Vũ Văn Hàn Đào là người thông minh, lại ham sống sợ chết. Để lão có một tia hy vọng cầu sinh là quyết lão không chịu chọn đường chết...

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Có điều vụ này rất nghiêm mật, phải thận trọng lừa lão vào bẫy dần dần. Bất luận trờng hợp nào cũng không nên để lão phát giác ra chúng ta có hành động này.

Chu Triệu Long đáp :

- Tiểu đệ đi gặp Kim Hoa phu nhân ngay lập tức và dặn mụ.

Thẩm Mộc Phong gật đầu rồi rảo bước đi liền.

Tiêu Lĩnh Vu ngồi bên tính thầm trong bụng :

- Cuộc hội ước giữa Khâu tỷ tỷ và Ngọc Tiêu lang quân sắp đến rồi. Ta chẳng thể ở đây mà chờ đợi được, cần tìm cách vào cung cấm cho lẹ. Ta đã có chìa khóa trong mình thì vấn đề là ở chỗ tìm ra cửa cung cấm.

Chàng động tâm như lửa bốc ngùn ngụt không sao ngăn cản được, cũng chẳng thể nhẫn nại, liền đứng dậy đi về phía Vũ Văn Hàn Đào.

Bách Lý Băng vội hỏi :

- Đại ca! Đại ca đi đâu đó?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Chúng ta phải vào cung cấm cho sớm. Tiểu huynh lại nhắc Vũ Văn Hàn Đào. Băng nhi hãy chờ ở đây đừng để cho họ sinh lòng ngờ vực.

Bách Lý Băng trước kia bản tính quật cường, nhưng bây giờ lại ôn nhu như con cừu non. Cô mỉm cười ngồi xuống.

Tiêu Lĩnh Vu rảo bước đến bên Vũ Văn Hàn Đào khẽ gọi :

- Vũ Văn tiên sinh...

Vũ Văn Hàn Đào ngẩng đầu nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Chuyện gì vậy?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

- Tiên sinh đã tìm ra cửa cung cấm chưa?

Vũ Văn Hàn Đào chậm rãi hỏi lại :

- Sao các hạ nóng thế?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Chúng ta ở đây rất nguy hiểm, nên vào cung cấm sớm đi rồi rời khỏi hang núi này.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

- Sau khi vào cung cấm chẳng lẽ còn mong sống mà rời khỏi nơi đây?

Tiêu Linh Vu nghĩ thầm :

- Té ra lão này có ý trùng trình.

Chàng hỏi lại :

- Sao lại không thể rời khỏi đây?

Vũ Văn Hàn Đào cười lạt đáp :

- Sau khi tiến vào cung cấm, bọn ta như múi chanh vắt hết nớc, chẳng còn giá trị gì để lợi dụng. Lão phu thầm hiểu con người Thẩm Mộc Phong như thế nào, quyết hắn chẳng chịu buông tha chúng ta đâu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Hắn đã ưng lời không giết tiên sinh kia mà?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Hắn không giết là cầm tù ở trong thạch động bí mật, suốt đời không thấy bóng mặt trời thì còn đau khổ hơn là chết.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi :

- Vì thế tiên sinh muốn kéo dài thời gian phải không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Cũng không phải thế. Lão phu mà tìm ra cửa cung cấm sớm, e rằng cũng không mở được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tại hạ sẽ giúp tiên sinh mở cửa.

Vũ Văn Hàn Đào nghiêm mặt nói :

- Nếu trên đời này có người mở được cửa cung cấm thì chỉ là ta, hoặc người nào đó.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Người nào là sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Người nào lấy được chìa khóa cung cấm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Sao tiên sinh biết tại hạ không có chìa khóa đó?

Vũ văn Hàn Đào sửng sốt đáp :

- Lão phu không ưa kẻ nói khoác mà chẳng biết thẹn.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Chỉ cần tiên sinh tìm được đến cửa là tại hạ sẽ có chìa khóa.

Vũ Văn Hàn Đào cười lạt hỏi :

- Các hạ có biết trên đời có mấy bộ chìa khóa cung cấm?

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác không trả lời được vì chàng chẳng biết trên thế gian có mấy cái chìa khóa cung cấm.

Vũ Văn Hàn Đào cười lạt nói :

- Theo chỗ lão phu biết thì Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên chỉ đúc có hai bộ. Một bộ lão luôn đeo bên mình, còn một bộ để ngoài cung. Lão đeo bên mình một bộ là để người nào bị hãm trong đó phải tìm đến lão mới mở được, không thì chết bỏ xác. Bộ đó không kể làm chi nữa.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Còn một bộ nữa đâu?

Vũ Văn Hàn Đào chuyển động cặp mắt nhìn quanh một lợt thì chỉ thấy tám đại hán võ phục ở ngoài xa cách đó mấy trượng. Còn bọn Thẩm Mộc Phong, Chu Triệu Long, Đường lão thái thái đã đi mất hút. Cả mười mấy xác chết cũng được rời đi không thấy đâu nữa.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tiên sinh bất tất phải coi nữa. Bọn họ đi cả rồi.

Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng một tiếng rồi nói :

- Các hạ vẫn lưu tâm đến từng cử động của họ?

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Vũ Văn tiên sinh! Chúng ta có ít thời gian lắm, nói vào chính đề thôi.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Các hạ quyết không phải là thủ hạ của Lam Ngọc Đường. Nếu lão phu đoán không lầm thì các hạ chính là đích thân Lam Ngọc Đường.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Bất luận tại hạ là ai, tiên sinh hãy mau mau trả lời câu hỏi của tại hạ đã.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Lão phu không tin là các hạ lại có chìa khóa cung cấm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Chúng ta sống chết có nhau, chẳng lẽ tại hạ còn nói đùa với tiên sinh?

Vũ Văn Hàn Đào toan trả lời thì Kim Hoa phu nhân ở đâu chợt tới nhanh như chớp.

Mụ cười rất tươi, hỏi :

- Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh đã tính ra được cửa cung cấm ở đâu chưa?

Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Kim Hoa phu nhân rồi nghiêng mình nói :

- Nếu tiên sinh không có điều chi sai bảo thì tiểu nhân xin rút lui.

Vũ Văn Hàn Đào vẫy tay đáp :

- Ngươi đi đi.

Lão đảo mắt nhìn Kim Hoa phu nhân nói tiếp :

- Tại hạ chưa tìm ra.

Tiêu Lĩnh Vu sợ Kim Hoa phu nhân nhận ra thanh âm của mình, chàng đã cố ý nói tiếng ồm ồm. Ngờ đâu Kim Hoa phu nhân là người rất tinh ranh, mụ sinh lòng nghi hoặc đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu trầm giọng quát :

- Đứng lại!

Tiêu Lĩnh Vu quay lại nghiêng mình hỏi :

- Phu nhân có điều chi dạy bảo?

Kim Hoa phu nhân nhíu mày hỏi :

- Ngươi nhận được ta ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Nay tiểu nhân mới gặp phu nhân lần đầu.

Kim Hoa phu nhân nhìn Vũ Văn hàn Đào hỏi :

- Gã này là kẻ tùy tùng của Vũ văn huynh phải không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

- Tại hạ đâu có được oai phong như phu nhân? Làm gì cũng có kẻ hầu người hạ. Tại hạ trước nay đi đâu chỉ có một mình. Còn vị này là do Nhị trang chúa để cho tại hạ...

Lão ngửa mặt lên trời cười ha hả nói tiếp :

- Không chừng y cũng có dụng tâm như phu nhân đến đây để giám thị tại hạ.

Lão ứng đối đắc thể khiến cho Kim Hoa phu nhân hết lòng ngờ vực.

Mụ xua tay nói :

- Được rồi! Ngươi đi đi!

Tiêu Lĩnh Vu vừa trở gót cất bước vừa nghĩ thầm trong bụng :

- Kim Hoa phu nhân đối với ta rất thân thiết. Ta mà nói rõ thân thế không hiểu y có giúp ta được điều gì chăng? Bây giờ mình ít người quá nếu được y giúp đỡ thì thật hay.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân chàng đã bước đến bên Bách Lý Băng.

Bách Lý Băng khẽ hỏi :

- Người đàn bà đó là ai?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Kim Hoa phu nhân, trong mình mụ chỗ nào cũng đầy độc vật. Mụ nguyên là một vị bá vương ở đất Miêu Cương. Mụ tiến vào Trung Nguyên tưởng cùng những tay cao thủ võ lâm so tài cao thấp nhưng lại bị Thẩm Mộc Phong thu dụng vào Bách Hoa sơn trang.

Chàng khẽ thở dài nói tiếp :

- Thẩm Mộc Phong thật là lợi hại. Đáng tiếc tính hắn thâm hiểm tham độc, mưu đồ bá chủ võ lâm. Giả tỷ lão theo đường chính đạo, khai sơn lập phái thì tất thành một vị Bang chủ đáng kính.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...